2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời giờ đã sáng, cô gái cũng đã thức dậy lại liền nhìn vào hai bên cổ tay vẫn chẳng xuất hiện gì cả mà thất vọng không thôi.

-có khi ông trời đã quyết định mình độc thân cả đời rồi.....

Cô nàng chỉ biết thở dài chán nản nhưng biết được... giờ phải dậy đi học thôi.

Xách cặp rồi chạy vội ra bến xe bus bên tai đang đeo headphone bật nhạc.
Gương mặt thì xị ra như chiếc bánh bao bị nhúng nước ấy.

Trên xe xung quanh cô rất ồn ào, học sinh rồi các cặp đôi thật làm cô khó chịu. Thứ làm cô ghét nhất đó là ai nấy đều có cái tên của bạn đời trên tay hết trừ cô ra.

Tới khi vào trường cũng chẳng tránh được cảnh mấy người đi khoe cái tên trên tay mình khiến cô tủi thân thấy thương.

Đã vậy vào lớp mấy đứa bạn cứ dồn dập hỏi.

-Sooyeonie tới rồi!!!

-Sooyeon đây rồi cho chúng tớ xem tên trên tay cậu đi.

-đúng rồi đó hôm nay là sinh nhật cậu mà, chắc hẳn là đêm qua nó xuất hiện trên tay cậu rồi.

Cô nhìn lũ bạn đang mong ngóng về cái tên trên tay mà ngượng ngùng không thôi.

-à thì...cái đó

Chỉ biết ngập ngừng không biết nói sao cả.

-à thì cái gì chứ? Đưa tay ra đây cho tớ nào.

Yunjin cô bạn thân kéo tay áo lên tìm, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cả 2 bên cổ tay nó.

-trời đất ơi!? Tên bạn trai tương lai trên tay cậu đâu rồi? Sao tớ lại không thấy gì hết vậy?

-thì...nó.

Mấy đứa bạn khác cũng nửa tin nửa ngờ cũng xúm lại tìm.

-này Kim Sooyeon sao cổ tay cậu lại chẳng có gì vậy?

-thì ...chắc là ông trời muốn tớ sống vậy ấy mà, có gì đâu.

Yunjin lại cốc đầu nó một cái.

-ashhh nhỏ này khùng hả?

-các bạn vào lại chỗ ngồi đi tiết học bắt đầu rồi.

Suốt 5 tiết học cô chẳng thể tập trung nổi. Thời gian giải lao còn chẳng thèm xuống căn tin mà ăn nên bao nhiêu năng lượng còn lại cũng tiêu tan hết.

Tan học cô liền đứng dậy về luôn. Quãng đường về nhà không xa nhưng cũng chẳng ngắn, cũng vừa hay đi tới công viên cô liền ngồi lại mà nhìn ngắm

Ngồi nhìn ngó xung tới chán cô lại đưa cổ tay mình lên trời và ngắm nhìn rồi đột nhiên...một cái tên lờ mờ xuất hiện!

Cứ ngỡ chỉ là chứng hoa mắt nhưng cô đã dụi mắt rất nhiều lần rồi nhưng cái tên trên tay không hề biến mất. Cô vui mừng như vớ được vàng vậy đó.

-waoo tuyệt thật đó cuối cùng mày đã xuất hiện. Thật chứ mày làm tao lo lắng chết luôn đó.

Che đi ánh nắng cố chiếu thẳng vào mắt để thấy rõ hơn cái tên trên tay

-Na Jaemin? Là một cậu trai tên Na Jaemin sẽ là định mệnh của đời mình sao?

Bỗng chợt bãi cỏ trước mắt xuất hiện một người con trai cùng chú cún của mình đang đùa giỡn. Có điều khi cậu ta đi tới cái tên trên tay lại loé lên ánh sáng mờ làm cho cô có chút nghi hoặc "chẳng lẽ cậu ta là định mệnh của mình sao? Từ khi cậu ta đến cái tên đều loé sáng"

Cô gái rụt rè lại gần rồi nhẹ hỏi.

-anh gì ơi...

Anh có chút giật mình rồi quay lại.

Khi anh quay mình lại, gương mặt anh như toả sáng dưới ánh mặt trời chói trang vậy đó. Gương mặt ấy mang vẻ xinh đẹp mà cô hằng mong muốn, nhỏ nhắn và mang lại cảm giác dịu dàng cho người đối diện.

Cô nàng ngây ngốc nhìn tới say mê chàng trai.

-này...

-à...vâng, anh cho tôi hỏi. Anh có phải là Na Jaemin không ạ?

Anh ta nhìn cô, ánh nhìn có chút muốn tránh né. Từ vẻ bề ngoài tới kiểu tóc, anh đều nghĩ cô là một tên đàn ông.

-có chuyện gì sao?

-à không, chỉ là tên người định mệnh trên cổ tay tôi tên là Na Jaemin cho nên tôi muốn hỏi anh xem có phải là Jaemin không thôi?

Anh lại càng thêm hoang mang "không lẽ...." Anh rụt rè nói dối.

-xin lỗi nhưng có lẽ bạn tìm nhầm người rồi.

Còn chưa kịp nói cảm ơn anh ta mà anh đã vội rời đi làm cô có chút ngơ ra.

-anh nhìn có vẻ chẳng thành thật chút nào...rõ ràng nó đã phát sáng rất nhiều khi tôi gần anh đó.

Vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng vội vã của anh mà xoa lên cái tên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro