Chương 1. Chạn Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Con nói là không, không bao giờ! - Mắt nó đỏ ngầu tỏ vẻ giận dữ như sắp khóc.

_Cho dù mày có nói không đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ lấy bà ấy. - Ba nó tức giận quát lớn.

_Ba mà rước bà ta về, con sẽ hông bao giờ nhìn mặt ba nữa. - Nói rồi nó chạy thẳng ra khỏi nhà.

_Linh Nhi, đứng lại. - Ba nó hét lên.

Nó khóc, chạy, chạy mãi. Lúc này trời đã xẩm tối. Nước mắt nó cứ túa ra không hết. Tiếng khóc thút thít của nó vang trong không trung. Nó cúi mặt xuống và tiếp tục chạy mà không để ý đến phía trước. Nó đụng trúng thứ gì đó rồi ngã xuống, như được nước nó càng khóc to hơn. Nó cứ khóc cho đến khi:

_Này, nhóc định ngồi đó khóc đến bao giờ hả!? - Giọng của một người con trai vang lên. _Còn không mau đứng dậy xin lỗi đi! - Người con trai vừa phủi quần áo vừa nói, anh ta cũng bị ngã mà. Nó lau nước mắt đứng dậy và nói:

_Xin lỗi, tôi không cố ý. - Nó xin lỗi mà không thèm nhìn mặt hắn, xong nó bỏ đi để lại hắn đư như cây cơ vì tức. Hắn tức vì nó xin lỗi mà không thèm nhìn khuôn mặt "đập chai" của hắn.

Đi được cùng lắ hai bước chân thì có ai đó níu cổ tay nó lại. Quay lại, nó thấy hắn, thấy một người con trai rất cao, một người có mái tóc nhuộm đỏ, tai có đeo khuyên, mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da đen bóng. Chiếc quần mài rách gối tô điểm thêm là đôi giày converse cổ cao màu đen. Tay đeo đồng hồ, một tay kéo theo chiếc vali. Nói chung là rất phong cách, bảnh bao. (Thật là một chàng soái ca trong mơ của t/g). (T/g: Chị này lạ thật, không để ý đến sự đẹp trai ngút ngàn của người ta hay sao mà chỉ nhìn mỗi phong cách ăn mặc... thật là...).m

_Này, nhóc nghĩ xin lỗi là xong hả? - Hắn nhìn nó.

_Vậy giờ anh muốn sao? - Mặt nó đen lại toả ra sát khí.

_Phải làm gì đó để chuộc tội chứ nhỉ? - Hắn cười nhếch mép hả hê như thằng... Bê đê.

_Chuộc tội!? Nè, anh quá đáng vừa chứ! - Nó chống nạnh.

_Không quá đáng đâu, vì nhóc mà anh đây bị ngã đó. - Hắn cười nhếch mép trông mặt gian cực.

_Nhưng, tôi...

_Không nhiều lời, đưa anh đi uống cà phê đi nhóc. - Hắn ra lệnh. 

_Anh...  - Nó cứng họng.

Hắn đi đằng trước để lại nó tức tối đi đằng sau. Hắn là người đầu tiên làm nó hết khóc khi nó có chuyện buồn. Đến cả con bạn thân còn không dỗ nổi.

Ngồi trong quán café

_Nhóc uống gì? - Hắn hỏi.

_Nước cam. - Nó đáp gọn.

_Nhóc thích nước cam hả? - Hắn tò mò.

_Thì sao!? Nãy giờ, mới nhớ sao anh cứ gọi tôi là nnhóc hoài thế?Ai cho anh gọi tôi là nhóc?? Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi như vậy?? Đã vậy còn xưng anh. - Nó tuôn một tràng chỉ tay vào mặt hắn.

_Nhóc cũng gọi anh là anh đó thôi. - Hắn bơ.

_Anh... - Nó tức trào máu họng.

_Đấy nhá, rõ ràng gọi "anh" còn gì. - Hắn khẳng định lại.

_Lần sau gọi tôi bằng tên. - Nó nói có vẻ ra lệnh.

_Biết tên đâu mà gọi.- Hắn nhún vai.

_wên, nói chuyện nãy giờ mà không giới thiệu. - Nó gãi đầu cười cười. _Tôi là Trần Linh Nhi, 17t.

_Thật không ngờ đó, chúng ta bằng tuổi. - Hắn vỗ tay.

_Không thể tin được, nhưng trông anh chẳng giống học sinh chút nào. - Nó chống cằm nhìn hắn. - Mà giống côn đồ hơn.

_Vậy sao!? - Hắn thản nhiên trả lời.

_Đúng rồi! - Nó gật đầu.

_Này, trông nhóc lùn quá, cao bao nhiêu vậy? - Hắn săm soi nó.

_1m55cm. - Nó đáp ngắn gọn.

_Haha, từ giờ anh đây sẽ gọi nhóc là "Nấm Lùn". - Hắn cười phá lên.

_Này, không đáng cười đâu! - Nó dậm chân bực tức. _Mà anh tên gì? - Nó hỏi.

_Từ Gia Bảo>.< - Hắn chống tay xuống bàn.

_Ờ... Ừm. - Nó thờ ơ trả lời.

Nó rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại và bấm số gọi cho ai đó:

_"Alô, gọi có việc gì đó!?" - Đầu dây bên kia trả lời.

_Trang Anh, mở cổng sẵn đi, tao qua mày ở trọ một hôm. - Nó

_"Sao thế? Lại cãi nhau với ba mày à?" - Nhỏ lo lắng hỏi.

_Ừk! - Nó ừ đại.

Cuộc trò chuyện của nó và nhỏ, hắn đã tình cờ nghe được.

_Giờ muộn rồi, tôi về đây. - Nó đứng dậy, đẩy ghế bước ra.

_Ừ. - Hắn vẫn ngồi đó

_Mong là không bao giờ gặp lại anh nữa, đồ vô duyên. - Nó lẩm bẩm

Nó đi đến cửa thì hắn nói với lại:

_Ngày mai sẽ có bất ngờ đó, Nấm Lùn!

Nó ngoảnh lại và liếc hắn một cái thật sắc rồi thẳng tiến đến nhà của nhỏ.

Đợi nó đi khuất hẳn, hắn rút điện thoại ra và gọi cho một người nào đó mà t/g cũng chẳng rõ:

_"Thưa cậu chủ, có chuyện gì ạ?" - Đầu dây bên kia.

_Hãy điều tra mọi thứ về cô gái 17t, tên Trần Linh Nhi cho tôi, trong vòng đêm nay. - Hắn ra lệnh cho người bên kia.

_"Vâng thưa cậu chủ." - Bên kia trả lời.

---------------------------------------------------------- 

😇 Lời t/g: Mọi người hãy đoán xem ngày mai Gia Bảo sẽ dành tặng bất ngờ gì đó cho Linh Nhi nhé. Hãy đón xem chương tiếp theo nhe. Iu m.n nhìu... Moah... 😚😚😚😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghj