Chương 4: Quá khứ đau thương T.T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thì ra cô đã giấu tôi suốt bao năm qua ư? - Người đàn ông không kìm nổi cơn giận quát lên

_Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh! - Người đàn bà quỳ dưới sàn nhà khóc, tay ôm mặt.

_Tôi không ngờ cô lại là một con người đáng sợ đến như vậy. Hãy kí vào đơn li hôn và dọn ra khỏi nhà ngay. - Ông đã quá tức

_"..." - Người đàn bà vẫn khó

Người đàn ông đặt tờ đơn li hôn xuống bàn và tiếp tục nói trong cơn giận dữ nhưng giọng ông có hơ hạ xuống:

_Còn về thằng Gia Bảo, thằng bé mới có 7t. Không thể để cho nó biết chuyện này. Tôi sẽ nuôi nó, còn cô hãy viện một lí do gì đó thật chính đáng để rời khỏi đây.

_Không, em sẽ nuôi thằng bé, vì nó đâu phải con anh. - Bà cảm thấy hối lỗi

_Không được. Nếu như vậy thì thằng bé sẽ nghĩ gì? Nó không có tội và cũng không nên biết chuyện này. - Ông cương quyết

_Em xin lỗi vì đã lừa dối anh và cũng cảm ơn anh vì đã chấp nhận thằng bé mặc dù... - Bà đứng dậy rồi với lấy đơn li hôn rồi kí vào

Họ không biết ở ngoài cửa kiacó một cậu bé đang đứng đã chứng kiến hết câu chuyện của họ. Cậu vứt quả bóng xuống sàn, chạy vào phòng. Cậu cầm lấy vạt áo của người bố (thực ra không phải bố) giật giật:

_Ba mẹ chỉ là đang nói đùa thôi phải không? Con là con của ba, còn mẹ không nói dối ai hết phải không???? - Cậu bé ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn bố

Ông bố vẫn lặng thinh nhìn đứa con đau khổ. Bà mẹ lại gần cậu bé, đặt hai tay lên vai cậ̣u vừa khóc vừa nói:

_Mẹ xin lỗi, Gia Bảo, con hãy ngoan ngoãn ở lại với ba.

Nói rồi bà kéo vali ra đi. Cậu bé chạy theo gào thét:

_Đừng đi, mẹ đừng bỏ Gia Bảo, mẹ ơi................

Mặc cho thằng bé gào thét nhưng bà vẫn cứ đi

_Đừng đi mà, đừng đi, aaaaaaaaaaaa... - Gia Bảo bật người dậy,choàng tỉnh khỏi giấc mơ. À, hóa ra chỉ là một giấc mơ, giấc mơ về một quá khứ đau thương. Trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Hắn nhìn đồng hồ thì đã 6h sáng. Làn VSCN xong rồi xuống nhà ăn sáng.

_Con chào dì. - Hắn chào người phụ nữ đang ngồi ở bàn ăn sáng và kéo ghế ngồi đối diện.

------------------------------

Hoàng Kim Ngân: Là mẹ kế của Gia Bảo. Rất tốt bụng """""""""mấy chế đừng có nghĩ mẹ kế nào cũng giống gì ghẻ của Tấm nha"""""""""và quan tâm đến hắn.

-----------------------------

_Ừ, chào con. - Bà Ngân ân cần đáp lại

_dì ăn cơm một mình ạ? Ba con đâu? - Hắn hỏi

_À, ba con có cuộc họp khẩn cấp nên đi trước rồi. Vả lại, dì đâu có ăn một mình, còn con nữa mà. - Bà Ngân tươi cười

Hắn gãi đầu cười cười tiếp tục hỏi:

_Bà quản gia đâu ạ?

_Bà ấy có việc ở dưới quê lên xin nghỉ hai ngày rồi. Mà con mới về nước, đi học luôn như vậy có thấy mệt không con?

_Dạ không sao đâu dì.

_Ừ, vậy chiều nay con về sớm nhé.

_Có việc gì ạ?

_Không có gì, chỉ là chiều nay muốn con về sớm, dì sẽ đi chợ và nấu cho con một bữa thật ngon. Mấy năm ở nước ngoài đâu được ăn món dì nấu.

_Vâng , thôi con đi học đây. - Hắn nói rồi đẩy ghế, khoác cặp bước ra

_Ừ, đi học cẩn thận. - Bà Ngân chào

Hắn ra gara xe, hôm nay nổi hứng đi xe moto phân khối lớn mặc dù chưa đủ tuổi. Hắn phóng chiếc xe đến trường với tốc độ chóng mặt

Tại lớp 11A1

_Mày và ba mày làm hòa chưa? - Nhỏ nhẩy sang cỗ nó ngồi

_Rồi, nhưng tao quyết không để ba lấy bà ấy đâu. - Nó cương nghị rồi lại tiếp tục: _Tao sợ ông ấy sẽ không quan tâm tao khi có vợ mới.

Nhỏ lên tiếng nói hộ ba nó:

_Mày phải hiểu cho ba mày chứ. Ông đã bao nhiêu năm "gà trống nuôi con" rồi. Giờ phải có người cùng an hưởng về già chứ. Mai này mày đi lấy chồng thì ai chăm ông ấy?

_Hứ, mày nói cứ như bà cụ non ý. Mày đường đường là một đại tiểu thư nhà họ Ngô thì làm sao mà hiểu được nỗi khổ của bọn dân thường như tao. Mà thích thì tao sẽ không đi lấy chồng, sẽ ở với ba cả đời là được chớ gì? - Nó chu mỏ lên cãi

_Thế mày định trở thành "bà cô già ế chồng" như bà Bảo Thu à? - Nhỏ

_"..." - Nó cứng họng không nói được gì

Đang huyên thuyên về câu chuyện lạc đề thì hai đứa nghe thấy tiếng huyên náo dưới sân trường. Nhì quanh thì cũng chẳng thấy bọn con gái trên lớp đâu mà toàn lũ con trai. Hai đứa tò mò ngó ra cửa sổ thì... Oimeoi... Từ những tiền bối đến hậu bối toàn nữ là nữ đông như kiến đưới sân trường hóa ra chỉ để ngắm hai hotboy của khối "mười cộng một". Không ai khác chính là Gia Huy và Gia Bảo. Đứa thì tặng quà, người thì tỏ tình nhưng đều bị hai chàng hất văng một cách không thương tiếc. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này thì nó và nhỏ lại thở dài ngao ngán. Tiếp tục cuộc trò chuyện xuyên không trung xuyên cả lục địa của mình.

Suốt cả buổi học hôm đó, nó và hắn tuy ngồi cạnh nhau nhưng nó chẳng thèm nói với hắn câu gì, chỉ có hắn là cứ luôn mồm nói về những câu chuyện tầm phào. (Khiếp... Con trai gì mà nhiều chuyện như "ba của thằng đê ý").


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghj