Mine. [TaeGi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‌- "Ah..đau, chậm chậm thôi.. ư.."

- "Con mẹ nó! Nhìn cậu giống một con điếm nhỏ vậy, kẹp chặt lấy tôi thế kia..haa.."

- "Đ-đừng bắn vào bên trong..ahh."

Chưa kịp dứt lời xong hắn đã nắm lấy eo Yoongi rồi mạnh mẽ bắn vào, sau đó mệt mỏi gục xuống kế bên anh. Hai người vừa ngã xuống chưa kịp thở thì phía bên ngoài bỗng dưng xuất hiện những âm thanh ồn ào. Cánh cửa bị đá ra không thương tiếc, tốp người mặc đồ cảnh sát xông vào chĩa súng vào hai con người trần truồng trên giường.

- "Kim Namjoon, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ ma túy trái phép và mua bán mại dâm." - giọng nói cứng rắn vang lên, sau đó ba vị cảnh sát khác liền tiến tới đè lấy người đang không mảnh vải kia và giải đi.

Những tiếng ồn ào bỗng ập tới bất chợt, đầu óc anh vẫn còn cảm thấy choáng nhưng vẫn kịp thấy được cái nhếch môi cùng với lời nói thì thầm của hắn trước khi bị giải đi - "Cậu được lắm, mèo nhỏ."

Cậu bước vào với vẻ mệt mỏi, đưa mắt nhìn người con trai trước mặt đang lấy chăn phủ hết người mình, rồi mau chóng bế lên đem ra khỏi chỗ đó vì quán bar này đã bị phong tỏa nên cần phải kiếm nơi khác để làm vệ sinh thân thể.

- "Cậu tới trễ, Kim Taehyung ."

- "Em xin lỗi... Đối phó với đám đàn em của hắn hơi tốn thời gian." - giọng nói trầm mang tính ôn nhu, nhưng vẻ mặt lại mang nét khó chịu, hàng chân mày nam tính chợt chau lại.

- "Nhăn nhó cái gì? Anh đây mới phải là người khó chịu chứ." - Yoongi lén nhìn nét mặt người kia và phì cười.

"Người của em lại bị người khác cưỡng hiếp như vậy làm sao mà không khó chịu được." Tuy nhiên câu này cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Bế Yoongi vào trong xe rồi cậu phóng đi nhanh nhất có thể về nhà.

Yoongi bị cuộn tròn trong mớ chăn như một cục bông, bên dưới vì đau nhức cộng thêm mớ tinh dịch của tên kia chưa lấy ra lại càng thêm khó chịu. Thấy anh cứ loay hoay mãi không yên, vẻ mặt lại nhăn nhó cực khổ, Taehyung đau lòng nhấn ga chạy nhanh hơn.

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ ở góc phố, nơi cậu lựa chọn để tìm sự tĩnh lặng giữa nhịp sống sôi động của chốn thành thị. Taehyung lại thở dài, tự hỏi cớ sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, cho cả cậu và cả Yoongi

Vừa mở cửa, Taehyung không nói lời nào bế thốc anh lên đem vào nhà, hướng đến nhà tắm mà đi. Yoongi lại một mực nép sát vào người của cậu, anh sẽ không nói rằng anh cảm động vì sự lo lắng của người kia đâu, sẽ không nói đâu. Thấy anh rút vào người mình cậu càng khẩn trương hơn, dùng chân đá mạnh cửa nhà tắm để anh ngồi vào bồn, quăng cái chăn qua một bên rồi mới bắt đầu xả nước.

- "Hắn bắn vào bên trong anh?! Em dẫn anh đi khám!" - Nhìn chất dịch trắng chảy từ giữa hai chân anh, Taehyung trở nên thật sự muốn giết người.

- "Không cần, hắn ta dẫn anh đi kiểm tra vào tuần trước có nghĩa là hắn không có bệnh."

- "Nhưng mà..."

- "Chỉ cần...lấy ra là được." - Yoongi động tác cứng ngắt, chống tay lên thành bồn kéo bản thân nhỏm dậy, tay còn lại đưa ra phía sau tự mình lấy hết số tinh dịch kia ra.

Yoongi càng cố đưa tay chọc ngoáy, nơi đó càng mẫn cảm. Từ lúc bị tên kia cưỡng hiếp đến khi được ôm về anh vẫn chưa bắn lần nào, lần 'tự xử' này lại khiến bản thân nổi lên một trận khó chịu. Đưa mắt liếc nhìn người phía sau kia, Taehyung cũng không khá hơn được bao nhiêu, mặt đỏ ra tới mang tai lâu lâu lại nuốt nước bọt nhìn từng cử chỉ của anh.

- " Em..." - không lẽ hỏi rằng em có hứng thú khi coi người khác 'tự sướng' hả? Không chấp nhận những lời nói mất mặt như vậy Yoongi đành ngậm miệng. Một phần cũng vì giọng anh đã trở nên thỏ thẻ như một tiếng rên rỉ, anh phải kìm lại ngay trước khi tình huống này trở nên ái mụi hơn nữa.

-" Yoongi.. em giúp anh." - trái lại, người phía sau này lại càng trở nên không kiềm chế được. Mồi ngon trước mặt, không thể chần chừ.

- "K-Không cần...ah này Taehyung..."

Cả người Yoongi chống đỡ lên một tay phía trước, đối với việc Taehyung áp đảo tới hoàn toàn không thể phản khán. Cả thân người chúi về trước làm anh run rẩy không vững, phải giữ hai tay trên thành bồn may ra mới giữ được thăng bằng cho cả hai người con trai đang chui vào bồn tắm bé tí.

Taehuyng rút tay anh ra, nhanh chóng thay bằng tay của chính mình. Vì ngón tay của Taehyung dài hơn, nên có thể nhanh chóng lấy ra hết mớ tinh dịch còn sót lại bên trong, thuận tiện lại chơi đùa thêm chút nữa làm Yoongi càng thêm khổ sở vì cậu lâu lâu cứ chạm vào điểm mẫn cảm. Cậu càng lúc càng hăng, động tác tay càng lúc càng nhanh. Yoongi cắn răng chịu những khoái cảm ập tới, anh đưa tay xuống xoa dịu vật nhỏ phía trước trong khi lỗ nhỏ phía sau vẫn bị người kia đùa giỡn. Taehyung biết được anh đã lên đến đỉnh điểm khi tấm lưng nhỏ kia rung rẩy kịch liệt, sau đó thì xụi lơ xuống rồi thở dốc.

.........

- "Một tháng nay em rất nhớ anh, em đã nói anh không cần phải làm thế này mà." - Taehyung ôm cục bông nhỏ trong ngực mà trách móc, chống một tay xuống giường để nhìn ngắm gương mặt cậu nhớ nhung một tháng nay.

- "Thế cậu tự đi mà làm, không làm cách này thì đố cậu bắt được hắn." - Cục bông nhỏ kia lại có tông giọng lạnh nhạt, nhè nhè nói lại.

- "Nhưng chúng ta có thể kiếm cách khác m--.... được rồi, chỉ còn mỗi cách này thôi..." - Đang gân cổ lên cãi lại thì người kia lại liếc một cái sắt lẹm, làm Taehyung uy nghiêm thường ngày trở thành một con cún cụp tai mắt ngấn nước.

- "Cậu tưởng đưa mông cho người khác thao thì vui lắm sao, hắn ta....con mẹ nó như ' một con quái vật' vậy! "

Yoongi nhớ lại chuyện đó, lập tức rùng mình một cái không để ý rằng người kế bên mình mặt đã đen hơn đít nồi. Taehyung lật tung chăn ra trong sự ngạc nhiên của anh, lấy thân mình chắn phía trên Yoongi, mặt bỗng chốc trở về vẻ lãnh đạm lúc đi làm thường ngày. Yoongi trợn mắt, nuốt một ngụm nước bọt, không ổn!!!

- "Hắn ta làm anh bao nhiêu lần?"

- "Cả tháng m-mười lần....em..em tính làm gì?" - Yoongi trong tình huống này càng bối rối, lấp bấp không rõ chữ.

Taehyung nghe thấy câu trả lời mặt càng lúc càng tối hơn, Yoongi dường như có thể thấy được mây đen sấm chớp đùng đùng trên đầu của người kia.

- "Hắn làm anh bao nhiêu lần, em sẽ làm anh Bấy.Nhiêu.Lần! "

- "Kh-Không cần! Aahh Taehyung thả anh ra! Anh vẫn còn đau aah...ư.. aaahhhh!!!"

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro