Không được yêu bạn thân của mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ding dong*

Tiếng chuông trường đã điểm giờ vào lớp, tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp học. Lớp 11a, thầy đang điểm danh, tuy nhiên vẫn còn một chỗ ngồi còn trống và đương nhiên đó là chỗ của Tiểu Miu. 2 phút sau, Tiểu Miu tất tả chạy đến lớp. Thoáng thấy thầy giáo đang đứng trên bụt điểm danh, cô rón rén đi vào bằng cửa sau, sợ thầy phát hiện nên bò từ từ ở dưới đất. Còn 4 bước nữa là tới chỗ ngồi, 3 bước nữa, rồi 2 bước, 1 bước...
-TIỂU MIU!!!- Thầy giáo nghiêm nghị quát lớn.
- D...ạ, em...chào thầy ạ!- Tiểu Miu từ từ đứng dậy, gãi gãi đầu.
- Em đang làm cái gì vậy hả? Lên đây tôi bảo!!!
- Vâng ạ...- Cô cúi gầm mặt, chầm chậm bước lên.
- Đi trễ, đi trễ ngày nào em cũng đi trễ...
- Không ạ, hai hôm vừa rồi em đều đi sớm mà thầy.
- Thôi đi! Còn trả treo nữa hả?! Một tuần em đi sớm được hai hôm thôi mà cũng kể à? Em đi sớm cả tuần bộ chết hả? Em làm gì mà ngày nào cũng đi trễ vậy nói tôi nghe xem.
- Dạ...em...em...ngủ...
Cả lớp cười ầm lên, Vương Hàn cũng không ngoại lệ, Tiểu Miu đỏ mặt.
- Trời ơi, con gái con lứa, ngủ như heo vậy. Ngày nào cũng đi học trễ. Đã thế còn to gan lén bò vào từ cửa sau nữa chứ, em tưởng em qua mặt được tôi à?
- Em...xin lỗi...
- Không xin lỗi gì hết, viết bản kiểm điểm cho tôi! Chưa hết, bây giờ em chạy năm vòng quanh sân trường rồi hẳn vào lớp học.
- Hả...thầy...thầy ơi đừng mà thầy, xin thầy hãy rộng lòng tha thứ cho em!!!
- Rộng lòng gì mà rộng lòng, tôi tha cho em nhiều rồi. Em không biết rút kinh nghiệm thì phải chịu phạt! Đi đi không nói nhiều!
- Vậy thầy đừng cho em viết kiểm điểm nha thầy, em sẽ chạy...mười vòng.
- Không được. Em phải viết kiểm điểm để bố mẹ em biết.
- Bố...mẹ biết á? - Cô lí nhí nói, rồi mặt rũ xuống- Vâng! Em xin chịu phạt thưa thầy...
Rồi cô quay đi, chạy ngay xuống sân trường mà không đợi thầy nói thêm một lời nào. Trời đã bắt đầu nắng gắt, sân trường vắng lặng, chỉ có một cô gái nhỏ bé chạy khập khểnh quanh sân. Chân cô còn đau nên không thể chạy nhanh được, cái nắng gay gắt làm cô vã mồ hôi ướt hết cả áo. Nhưng cô không quan tâm những chuyện đó, ánh mắt cô cứ đăm đăm nhìn thẳng nhưng nào phải là nhìn mọi vật ở phía trước. Ánh mắt vô hồn như đang nghĩ điều gì đó.

Đang chạy thì Tiểu Miu đụng phải một cô bạn. Cô vội vàng xin lỗi:
- Tớ xin lỗi cậu! Tớ không cố ý!
- Hmm...
Cô ta nhìn Tiểu Miu bằng ánh mắt lạnh lùng tỏ ý khinh rẻ rồi bỏ đi như đang vội. Tiểu Miu thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người con gái ấy. Cô ta quả thật rất xinh đẹp, gương mặt thật thanh thoát và toát lên vẻ cao quý nhưng đôi mắt thì lạnh lùng khiến người khác phải hạ mình khi nói chuyện với cô. Tiểu Miu chau mày :" Hứ, người thì đẹp...mà không có tí lịch sự nào!". Cũng chẳng bận tâm về cô gái đó, cô chạy lên lớp rồi báo cáo thầy mình đã chịu phạt xong rồi. Thầy cho cô vào lớp học, đi ngang qua Vương Hàn, cô thoáng thấy ánh mắt anh đang hướng về phía mình, môi nhếch lên. Trong phút chốc, mặt cô đỏ ửng, cô cảm thấy xấu hổ vì người ấy đã thấy hình ảnh không hay của mình. Cô không thở nổi vì tim đập nhanh quá, cô chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh, cứ lặng lẽ cúi mặt đi về chỗ ngồi.

Giờ ra chơi, cả đám cùng nhau tán gẫu, riêng Tiểu Miu thì lặng lẽ ngồi một mình. Cô không thể nói chuyện thoải mái khi có mặt Vương Hàn, trước kia thích gì làm đấy, không để ý để tứ gì cả, lúc nào cũng cười thật lớn mà không sợ ai đánh giá. Giờ thì cô phải giữ ý tứ, sợ mất hình tượng với người ấy. Cô chợt nghĩ :"Sao mình thấy khó chịu thế này? Bây giờ ngay cả hắt hơi cũng phải nén lại vì ngại với cậu ấy. Cũng chẳng dám tới đó nói chuyện với bọn họ... Lẽ ra, mình không nên có tình cảm với Vương Hàn... Nếu mình cứ thế này thì bộ tứ sẽ không còn là bộ tứ nữa mất...". Rồi cô tự nhủ lòng phải quên đi thứ tình cảm này bởi cô không muốn tạo khoảng cách với bạn bè. "Dù gì mình cũng chỉ là nhất thời rung động! Phải quên thôi, trước khi tình cảm nảy nở nhiều hơn!"- Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười và thở một hơi thật dài như để đặt dấu chấm cho mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buithao4