Món quà và lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này, biết gì chưa??? Mai là ngày 14/2 đấy.
- Đúng rồi ha! Mai là ngày valentine.
- Mấy cậu đã có kế hoạch gì chưa?
- Tất nhiên là rồi, ngày mai tớ sẽ đi chơi với honey của tớ! Trời ơi hạnh phúc chết mất!!!
Tiếng của những đứa con gái trong lớp xì xầm. Tiểu Miu mới chợt nhớ ra mai là ngày valentine. Mấy năm trước, cô luôn mặc kệ, đối với cô thì valentine cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác và cô luôn phát ớn cái ngày đó, khi phải chứng kiến các cặp tình nhân mùi mẫn sến súa với nhau. Nhưng năm nay thì khác, cô chợt thấy lòng xốn xang và tim đập rộn ràng, bởi trái tim cô đã trưởng thành hơn, trái tim của một nàng thiếu nữ đang ôm ấp bóng hình một người con trai. Nhưng rồi cô lại lắc đầu, tự nói với bản thân :" Đó là ngày lễ dành cho các đôi tình nhân, mình chỉ là một con nhóc đơn phương, ngày đó có ý nghĩa gì với mình chứ!".

Tiểu Miu đứng lên, đi ra ngoài, chầm chậm rảo bước ngoài sân trường để hưởng thụ cái nắng ấm áp và bầu không khí trong lành. Chợt những tiếng xầm xì của các nữ sinh khác làm cô đứng khựng lại:
- Ngày mai tụi mình tặng chocolate cho Vương Hàn đi!
- Tất nhiên rồi!!! Cậu ấy là hoàng tử của lòng tớ mà ^_^
- Đâu phải của riêng cậu, của tớ nữa mà. Tớ cũng sẽ tặng cậu ấy.
- Ừ, để xem ai sẽ chinh phục được Vương Hàn!
Những lời đó vô tình lọt vào tai Tiểu Miu làm cho tâm trí cô rối ren. Cô không đành lòng đứng nhìn người con trai cô yêu nhận chocolate của những cô gái khác, cô cho rằng mình thật ngu ngốc khi cô và các cô gái kia cùng yêu một người mà người ta ráo riết tiến tới chinh phục anh, còn cô thì không. Cô không muốn mình là khán giả nữa nên quyết định tiến lên để làm vai nữ chính chinh phục trái tim nam chính...

Sáng hôm sau, Tiểu Miu đến lớp rất sớm để tranh thủ bỏ hộp chocolate do chính tay cô làm vào ngăn bàn của Vương Hàn. Thực hiện xong kế hoạch, cô ra khỏi lớp và sẽ trở lại khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Đã đúng giờ vào lớp, mọi học sinh nhanh chóng vào lớp học ổn định chỗ ngồi. Vương Hàn ngồi vào chỗ nhưng không để ý gì đến ngăn bàn của mình. Tiểu Miu liếc mắt theo dõi, cô bực bội vì suốt ba tiết học anh đều không hay biết có thứ gì trong ngăn bàn. "Tên Vương cẩu này thật là..."- cô bực tức nghĩ. Cô bất lực không biết phải làm sao. Bỗng Tăng Nhật Tuệ nhìn sang chỗ Tiểu Miu, thấy cô không rời mắt khỏi Vương Hàn với vẻ mặt nhăn nhó. Anh nhìn lên Vương Hàn, nhìn xuống ngăn bàn của cậu ta và thấy một hộp chocolate. Anh khẽ cười, nhưng không phải vì vui, anh chồm lên khều Vương Hàn, chỉ vào ngăn bàn cậu. Vương Hàn cầm hộp chocolate lên với vẻ ngạc nhiên. Hộp chocolate hình trá tim màu hồng phấn, điểm thêm chiếc nơ màu đen trông thật xinh xắn, kèm theo một mẫu giấy ghi là :" Hãy đón nhận tình cảm của tớ! (Giấu tên)." Anh mỉm cười, bỏ hộp chocolate vào cặp và viết thư đáp lại :" Cảm ơn cậu nhé! Nhưng cậu là ai vậy? Có thể cho tớ biết tên không?". Sau đó anh gấp lại tỉ mỉ, đặt vào ngăn bàn. Tiểu Miu thấy thế khẽ cười, cô vui vì cảm giác như tình cảm của mình được người ta đón nhận.

Tan học, Tiểu Miu chờ mọi người ra khỏi lớp hết rồi mới đến bàn của Vương Hàn lấy thư ra đọc. Vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Rồi cô hồi âm lại :" Tớ rất tiếc, tớ không thể cho cậu biết tớ là ai được. Cậu chỉ cần biết tớ là một người đang thầm thương trộm nhớ cậu thôi."

Sáng hôm sau, Vương Hàn đến lớp, lấy thư từ trong ngăn bàn ra đọc, rồi lại trả lời, hai người cứ trao đổi thư từ cho nhau như thế một thời gian dài...
" Nhưng tớ thật sự rất tò mò muốn biết cậu là ai".
" Sao cậu phải tò mò, trong cái trường này thiếu gì người say nắng cậu? Tớ cũng chỉ là một trong số họ thôi"
" Nhưng cậu không giống họ, từ trước đến giờ chưa có cô gái nào bỏ quà vào ngăn bàn của tớ cả. Vì họ làm gì biết vị trí ngồi của tớ".
" Vậy à...hìhì, tớ biết rõ cậu ngồi ở đâu vì tớ luôn theo dõi cậu mà".
" Ồ...hay đấy!"
" Hề, tớ còn biết cậu học rất giỏi, lúc nào cũng được thầy tuyên dương."
" Cậu biết rõ vậy sao? Cái này là trốn tiết đi nhìn trộm tớ chứ gì!!!"
" Không không... Làm gì có đâu, tớ là học sinh nghiêm túc đó".
"Haha...tớ trêu tí thôi".

Rồi một thời gian sau, Tiểu Miu không thấy Vương Hàn viết thư hồi âm nữa. Cô không hiểu tại sao. Cậu ấy giận chăng? Mối quan hệ của mình và cậu ấy đang rất tốt cơ mà.... Cô lo lắng nghĩ. Cô đã nhiều lần hỏi tại sao anh không trả lời thư cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Dù cô có thể thoải mái nói chuyện với Vương Hàn khi là một Tiểu Miu nhưng cô vẫn muốn lấy tư cách một người bạn giấu tên để nói chuyện với anh hơn. Bởi lúc đó cô có thể nói ra những gì mình nghĩ về anh mà không sợ xấu hổ và vì chắc chắn lúc đấy anh không xem người đang trao đổi thư với mình là bạn thì cô sẽ dễ dàng tiến tới hơn. Không thể chịu được nữa, cô quyết định nhắn với anh rằng :" Cậu có đọc thư của tớ phải không? Cậu trả lời đi, cậu có thích tớ không?". Cô biết câu hỏi của mình rất ngốc nhưng vẫn phải hỏi như vậy vì cô không biết phải nói gì vào lúc này nữa.

Hôm sau, Tiểu Miu hồi hộp đến ngăn bàn của Vương Hàn và lấy thư ra đọc. Khi cô mở tờ giấy ra, tim cô chợt lỗi nhịp..." Gặp nhau đi! 10h sáng nay tại phòng tập thể dục, ok chứ?". Vừa đọc xong, cô đã nghĩ ngay chắc chắn là mình sẽ không đi rồi. Cô định từ chối nhưng vừa đặt bút vào cô lại băn khoăn :" Mình có nên từ chối không? Như vậy thì hèn quá... Mình cứ có cảm giác như đang chơi một trò chơi không hồi kết vậy. Nếu Vương Hàn không biết mình là "người giấu tên" thì e là trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc được, thật vô nghĩa! Thôi được rồi...yêu là phải có bản lĩnh nói ra. Hôm nay mình sẽ thú nhận tất cả!".

Đúng 10 giờ, Vương Hàn đến phòng thể dục như đã hẹn. Vừa đến nơi anh đã thấy Tiểu Miu ở đó nhưng anh hoàn toàn không nghĩ người anh đã hẹn là cô. Rất vô tư, anh cười và vỗ vào vai của Tiểu Miu, trêu:
- Hey, đứng đợi anh nào vậy?
Cô không trả lời, đỏ mặt.

Trùng hợp ghê ha, tớ cũng đang đợi một cô nàng bí ẩn đây. Mà không biết cô ta có đến không nữa...- Anh vừa cười vừa nói

Thấy Tiểu Miu không trả lời, anh tròn mắt nhìn cô
- Này, sao nãy giờ im lặng thế? Không đáp lại người ta một câu...
- ...
- Thôi, tớ về lớp đây! Chắc cô ấy không đến đâu.
- Cô ấy đã đến rồi!
- Gì cơ? Ở đâu? Cậu biết cô ấy à?
- Cô ấy...đang ở trong căn phòng này.
- Là ở đâu cậu nói nhanh đi chứ!
- Trước mặt cậu đây!
- Trước...- anh ngạc nhiên- trước mặt tớ á? Cậu nói thế nghĩa là...
- *gật đầu* Đúng vậy, tớ...chính là "người bạn giấu tên" của cậu đây.
- Gì chứ??? Thì ra đó là trò đùa của cậu sao?
- Không! Người đó là tớ nhưng không có trò đùa nào cả! Tất cả đều là thật, hộp chocolate là do tớ làm tặng cậu, người viết thư trò chuyện với cậu hằng ngày cũng là tớ, cả việc tớ là một trong các nữ sinh say nắng cậu cũng là...
- Là thật?
-... Ừ...cũng là thật! Và đó cũng là lí do tớ bày ra tất cả!
-...
- Vương Hàn à...Tớ thực sự rất thích cậu!!!
- Tớ đã nghĩ...cậu không như những cô gái khác...
- Hả? Cậu nói vậy là sao???- cô lí nhí hỏi.
- Xin lỗi...tớ chỉ xem cậu là bạn!
Vừa dứt lời thì anh quay gót đi, để mặc ánh mắt tuyệt vọng của cô đang dõi theo sau. Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội vào mặt cô, cô thấy tim mình đau nhói, cô đã nghĩ rằng anh có thể từ chối cô nhưng chưa bao giờ nghĩ anh lại từ chối cô một cách phũ phàng như vậy. "Xin lỗi...tớ chỉ xem cậu là bạn!"- câu nói lạnh lùng của người mình thích cứ vang mãi trong đầu cô và trong vô thức, hai dòng lệ cô từ từ rơi xuống và lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buithao4