Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một ngày dài đối với nó và cả hắn, 'Cốc cốc cốc' Thy gõ của phòng nó còn Như thì cũng đã dậy nhưng Như đã đi ra ngoài lo chuyện đăng ký học cho mình và Thy. Thy đứng ở ngoài gọi ầm ỹ "Tiểu Anh ơi, mở cửa đi mày, mở cửa cho tao đi, dậy đi học, còn tay mày chảy máu à, tao cũng đem đồ qua băng bó với đồng phục cho mày nè" nghe người ý ới bên ngoài, nó giờ đây mới lăn qua lăn lại trên giường, ngồi dậy lấy tay gãi đầu nhưng sực nhớ ra tay mình đang chảy máu nên lại thôi.
-"Rồi tao ra liền" nó chạy ra ngoài mở cửa cho con bạn khốn nạn của mình, miệng càu nhàu "Mày quá đáng, tay tao thế này mà mày vẫn bắt tao đi học, mày định để tao lộ bản chất thật ngay từ ngày thứ hai đi học? Tao không đi đâu, mày thích thì đi một mình mình đi, tao ngủ tiếp" nói xong nó leo lên giường, đắp chăn ngủ tiếp, không bận tâm con bạn đang làm gì "Alo" Thy nói "Đây có phải Hắc Thiên Vương không, nếu phải thì..." không để Thy nói hết câu, nó đã giả dọng khác rồi cúp máy đi.
-"Mày muốn tao đi học đúng không, ok tao đi cho mày vừa lòng" cướp hộ băng cứu thương đi tới ghế sofa, nó rất thành thục với mấy chuyện này, vì trước kia nó là chủ bang mà. Băng bó thay đồ xong xuôi thì chỉ mới có 6:15 sáng, sách vở không có thì đi học bằng niềm tin à nó nghĩ như thế, sách vở nó để ở nhà hắn hết rồi, nhưng giờ về nhà thì gặp hắn, mà gặp thì sao, nó đâu có tội nên nó qua phòng Thy để báo cho một tiếng để Thy biết cho khỏi lo. Qua phòng gõ cửa thì không ai trả lời, qua phòng Như cũng thế, nó không hiểu tụi nó rủ mình đi học thế mà lại bỏ đi trước nó.
-Kêu một chiếc xe taxi đến nhà nó thanh toán xong tiền taxi nó mở cửa, bước vô nhà thì thấy 2 đôi giày nhưng mà đôi thứ 2 là của phụ nữ, nó cười khểnh lên biết là sẽ có kịch vui để coi. Bước vào nhà, nó không bận tâm tới quang xung quanh, lặng lẽ bước lên lầu, đi nhẹ thật nhẹ, đi vào phòng của nó và hắn thì nó thấy quần áo cả trong lẫn ngoài để tứ tung còn trên giường thì là hắn và một người phụ nữ mà nó cảm thấy rất quen, không biết nó đã gặp ở đâu thì phải.
-Nghe tiến đẩy cửa mắt hắn từ từ mở ra, thấy nó đứng đang nhìn chằm chằm vào hắn và người hắn đang ôm, hắn không nói gì, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi nó, nó cảm giác như đang làm phiền người khác. Nhẹ nhàng bước tới vớ lấy cặp sách của mình cả hộp len nữa, bước vào phòng tắm, đeo xong xuôi thì nó không nói gì, rồi bước ra khỏi phòng. Tim nó đau lắm nhưng nó không chịu thú nhận là nó ghen mà nó tùy tiện chọn lý do là chắc do nó uống hơi nhiều rượu nên mới có tác dụng phụ thế, bệnh nó lại tái phát, ngồi phịch xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay vỗ vỗ ngực, nặng nề bỏ cặp xuống tìm thuốc, sao lại không có. Nó mới sực nhớ ra là tối hôm qua nó đã bỏ lại lọ thuốc trong túi quần da, nhưng giờ bộ đồ đó đang ở trong phòng mà hắn và tình nhân đang ôm nhau.
-"Liều một phen vậy" nó lẩm bẩm, một tay ôm ngực, tay còn lại dựa vào tường, từ từ đi đến phòng, hít một hơi thật dài rồi đi vào, nó cố gắng thở thật đều để không hay chú ý làm phiền hai người trong kia. Đi thật nhanh, hít thở thậy đều, hai tay lấy thật nhanh lọ thuốc, rồi đi ra, đưa mắt liếc nhìn cái giường, nhưng giờ đây chỉ còn mình tình nhân nằm trên giường, không có hắn, nó chau mày lại nhưng tự nhủ là hắn đi tắm rồi, nó đã quên mình đang bị khó thở, đứng một lúc ở trong phòng, giờ đây nó đã nhớ là trước khi nó đi vô nó đã nói là dù có chuyện gì cũng phải đi ra thật nhanh, không được chậm trể.
-Lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng, giờ đây nó mới an tâm là mình đã ổn rồi. Nhẹ nhàng bước đi ra khỏi phòng, cầm cặp sách rồi đi ra khỏi nhà. Vừa bước chân ra cổng thì nó đã thấy hắn trong bộ đồng phục, mắt đen, ngồi trong chiếc siêu xe của hắn, nó không để ý, tránh sang một bên rồi bước đi, nhà hiện tại nó đang ở cách trường khá xa, rút điện thoại ra gọi hai con trời đánh kia nhưng lại không thể liên lạc được. Nó bình thản bước đi, không thể đi được nữa nó tới gần mép lề đường vẫy vẫy tay đón taxi, hắn thấy thế liền chạy xe tới, mở cửa ra lôi nó vào "Này thả tôi ra, người anh bẩn lắm, tôi cũng có xe thả tôi ra cho tôi về nhà lấy xe chứ không đi với loại người như anh đâu" nó vùng vẫy nhưng lực của nó khi sợ hãi thì rất là nhẹ nên vì thế càng không thể thoát.
-Biết mình không thể làm gì đuọc nên nó mới la lên, "Bớ người ta có người bắt cóc, có ai giúp đi không, bớ ớ.." không để nó nói tiếp câu thứ hai thì hắn đã bịt miệng nó lại rồi đóng cửa xe lại, bây giờ nó có la hì người ta cũng không nghe thấy, xe của hắn cách âm nên giờ nó có thể la thoải mái không ai cấm cả. "Sao vợ không la nữa" hắn nhẹ nhàng hỏi nó, giọng điều có chút giễu cợt, "IQ tôi cao, chớ không phải thấp như những con tiện nhân mà anh dẫn về nhà, từ giờ đến cuối ngày anh có thể gọi tôi là vợ, mèo hay là bà xã gì đấy cũng được, hôn nhân này sắp kết thúc rồi" nó không bận tâm hắn nghĩ như thế nào về câu nói này. Trong lòng hắn buồn lắm như đang sắp mất thứ gì đó mà mìn phải có, hắn không thể để cho chuyện này xãy ra được nhất định là không thể.
-Gần đến trường, một đám học sinh nữ đã đứng đó chờ hắn, hắn chạy xe tới cổng trường thì dừng xe lại, thấy hắn dừng xe lại, bọn họ cũng chạy tới bu kín cái xe, hắn tất nhiên phải ra trước để mở cửa cho nó rồi tiễn nó vào tới lớp, không thôi nó có chuyện gì thì hắn không an lòng. Không đợi hắn sang mở cửa cho mình nó đã nhanh tay mở trước, bước ra thì cả đám ồ lên, mặt ai cũng tối sầm lại vì trước giờ hắn chưa bao giờ chở một người nào cả, kể cả những người hắn quen trước đây. Hs1 "Ê con nhỏ này không biết sức mình như thế nào, nó thì làm sao mà lại chị Ruly được chứ, chắc anh Vương thích đổi khẩu vị vài ngày rồi quay lại, có ai mà xinh đẹp hơn chị Ruly được chứ", hs2 "Ê con nỏ này tao thấy quen quen mày ơi, hình như nó ờ lớp mình thì phải ", hs3,......
-Nó không bận tâm tới họ, có người lấy cả điện thoại chụp hình nó nữa, nó tự nhủ lòng là 'Không lâu nữa mìn sẽ nổi tiếng' nó thong thả bước đi trước bao nhiêu người chỉ chỏ nó nói này nói nọ, giờ đến lúc nó không quan tâm tất cả mọi người. Đi tới gần lớp học nó đứng khựng lại khi nghe mọi người nói to nhỏ với nhau nhưng đủ để nó nghe "Ê hình như có thêm 2 người học sinh mới đó, hình như là nữ đó, à mà mày nghe gì chưa, con Thiên Anh hôm qua nó mới nhập học mà hôm nay nó đã đi chung xe với anh Vương đó, nhỏ đó lợi hại thật" nói xong thì cả đám cười rộ lên. Thanh thản bước vô, mặc cho mười mấy cặp mắt nhìn nó không chút thiện cảm. Ổn định chổ ngồi thì úp mắt xuống bàn, đeo tai phôn vô, không màng tới xung quanh nó ngủ tiếp. Mới úp mặt xuống thì đã có người gỡ tai phôn nó ra, "Ngẫng đầu dậy" Ruly nhẹ nhàng nói, nó không quan tâm tiếp tực làm lơ, nó không quan tâm tới vẻ mặt tức tối của người đứng trước mặt mình, ngủ tiếp "Tao bảo mày ngẫng mặt lên cơ mà" Ruly vừa hét, giơ tay nắm tóc nó lôi đầu nó dậy. Đang định làm cho nó một thì "Ê nhỏ kia dừng tay lại, tao bảo mày dừng tay lại cơ mà" Thy hét, còn Như thì bay tới lôi Ruly ra tát cho nhỏ vài phát "Tao không biết mày là con cái mà ai mà có phúc thế, dám đụng đến tóc Tiểu Anh nhà tao, haha mày hôm nay tới số rồi " Như nhìn Ruly nói.
-Ruly nhìn Như rồi nói "Ôi mày mới là đứa không biết điều, trong trường này, không ai không biết tao, mày là học sinh mới? Nếu thế thì tao tha nhưng lần sau thì không có đâu. Còn tụi bay nhìn gì, lôi con nhỏ giám cướp người yêu tao đi cho tao" Ruly hét. Nhỏ Ruly nãy giờ không để ý tới mó mà chỉ tập trung tới Như và Thy nhưng giờ quay lại thì nhỏ mới thấy nó bây giờ đã đứng dậy nhưng tóc không còn buộc nữa mà xõa ra. Mọi người mới vây quanh nó để lôi nó ra khỏi lớp nhưng không kịp tới gần thì đã bị nó đánh bay ra xa. "À à con này cũng giỏi phết nhỉ, để coi thử cái tay bị thương của mày còn chịu được bao lâu, tụi bay đâu xông lên cho tao" Ruly nhìn tay nó với vẻ mặt vô cùng bỉ ổi. Đợi một hồi lâu sau nhưng không thấy ai xông lên cả, nhỏ quay lại thì thấy tụi nó nằm ở dưới đất, còn Thy thì đang đạp chân lên thằng đàn em của nhỏ còn Như thì đang quỳ xuống bóm cằm thằng kia. Nhỏ Ruly không tin nổi vào mắt mình, nhưng giờ đây nhỏ chỉ còn một mình làm sao chống lại tụi này, trước giờ nó chỉ phụ thuộc vào người khác mà thôi nhưng giờ thì hết rồi.
-Ruly nhỏ nhẹ nói "Lần này tao tha cho tụi bây, chỉ lần này nữa thôi, tao không ngờ hôm nay tao lại rộng lượng như thế, lần sau khôn hồn tránh xa người yêu tao, tao không để yên đâu" nhỏ giờ đang rất là nhục, nhưng chạy là thượng sách nên nhỏ đã chọn kế đấy. Thy và Như định đuổi theo và đánh cho ra trò vì dám làm như thế rồi chạy nhưng nó đã cản lại, nó thấy vậy là quá đủ ấn tượng với những người xung quanh. Nó ngồi xuống ghế, hít thở thật đều rồi tra khảo hai đứa đang đứng nhìn nó "Hồi sáng hai đứa tụi bây đi đâu?" Nó nhắm mắt lại tịnh tâm và nghe câu trả lời từ hai đứa bạn "Tao với con Như đi đăng kí học nhưng mà công nhận trường này ồn ào thật đăng kí thì phải tới mới làm được còn không thì thôi" Thy nhẹ nhàng lảng tránh câu hỏi của nó "Thế sao lại không nói cho tao biết, tụi mày không yên với tao đâu, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện" nó nở một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro