Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ cháu đang bệnh nặng cháu về nhanh đi
- Sao ạ? Sao lại bệnh? Mẹ cháu hôm qua vẫn bình thường mà. Đợi cháu chút mai cháu lấy vé về nước
Ngày hôm sau
Cô lên máy bay trở về nước. Xuống máy bay cô nhanh chóng gọi điện ngay cho bác mình
- Bác! Cháu về rồi đây mẹ cháu sao rồi?
- Mẹ cháu không sao hết. Cháu đang ở đâu? Đã có người đón cháu rồi đấy, ra ngoài rồi thấy
"Tút tút" - Alo Alo. Đừng đùa nhau vậy chứ. Nhưng thôi không sao mẹ không sao là đỡ lo rồi
- Aaaaaa
Tiếng la hét thất thanh từ bên ngoài khiến cô khá bất ngờ. Cô kéo hành lí ra ngoài, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt cô. Một đám người đông đang đánh một tên...à thật ra là ngược lại
- Lại j nữa đây! Cả lũ đánh một người à? hừ😏
Ai nấy sợ hãi chạy toán loạn tránh xa bọn họ ra, riêng cô vẫn đứng yên "hóng".
- Mày...mày... Đứng yên đó nếu không tao sẽ giết con này
Thì ra chúng không đánh lại nên thấy cô đứng gần đấy lôi cô ra làm mồi nhử.
- Hừ! Bỏ tay mày ra ngay lập tức. Nếu không thì đừng trách tao
- Câm miệng! Đừng để tao giết chết mày
- Hừ😏 CHẾT ĐIIII
Không nói nhiều cô trực tiếp đấm vào mặt tên kia, phủi phủi người mình như tên kia bẩn thỉu lắm vậy. Mọi người thấy cô hành động như vậy thì ai nấy giật bắn cả mình
- Con ranh mày chết đi
- Hừ để tao xem đứa nào chết trước. Cũng đến lúc phải hoạt động rồi ngồi mãi mỏi cả người. Này tên kia cần giúp không?
Anh chưa kịp nói j cô đã trực tiếp xử lí được 3 thằng nhanh và dứt khoát. Cứ vậy chỉ có đúng 2 người khiến bọn chúng run sợ chạy hết. Cô không nói không rằng cũng rời khỏi đó trực tiếp đi về nhà mình.
Về đến nhà
- Hàn Hàn không có ai đưa cháu về à?
- Không. Mẹ cháu đâu? Sao rồi đã đỡ chưa?
- Vào nhà đi mẹ có chuyện cần nói với con đây
Nghe tiếng mẹ cô giật bắn mình. Chạy vào nhà
- Mẹ không bị j sao? Sao bác nói mẹ bị bệnh nặng?
- Nếu không nói vậy thì con liệu có chịu về nước không hả?
- Sao? Mẹ lừa con có chuyện j thì nói qua điện thoại luôn không được sao? Gọi con về làm j nữa đây
- Con sẽ cưới, mẹ đã chọn chồng cho con luôn rồi
- Sao? CƯỚI? Không! Mẹ đừng có ép con sẽ không cưới đâu
- Bây giờ mẹ chưa ép con phải cưới nhưng rồi con sẽ phải cưới
- Mẹ đừng quá đáng! Với lại con đã biết anh ta đâu? Làm j có chuyện tự nhiên cưới một tên mà mình không quen biết được
" Tinh tinh " - Con nhiều lời quá rồi đấy mau ra mở cửa đi
Cô hậm hực ra mở cửa
- Này sao anh lại đến đây? Muốn j nữa đây? Đòi tiền mẹ tôi à? Hay là muốn giết người. À muốn cảm ơn thì để lúc khác đi tôi không cần lời cảm ơn đâu. Tôi đang bận
" Cốp "- A! Đau quá sao mẹ lại đánh con
- Con dám ăn nói với chồng tương lai của mình thế hả?
- FUCK! Anh ta là chồng của con sao? Tưởng là ai chứ anh ta thì con càng không đồng ý. Con không bao giờ cưới anh ta làm chồng đâu tốt nhất mẹ đừng có ép
Vì có tính nhanh nhẹn, nên cô đã chạy nhanh ra ngoài chuồn được rất nhanh
- TÔ THANH HÀN quay lại ngay cho mẹ! Con thông cảm cho con bé chút tính khí của nó như vậy từ bé nên giờ nó ngang bướng vậy đấy
- Cô đừng lo cháu sẽ tìm cô ấy
- Cứ gọi ta là mẹ. Vậy thì phiền con rồi
- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro