Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan: Oh. Hành động cao cả quá nhể. Để tao xem mày gắn gượng bao lâu. Người đâu. Đem chích điện ra đây. (Nói to)

Thế là từng cơn chích điện đâm thẳng vào thân hình bé nhỏ. Từng cơn đau cứ liên tục. Cậu nghĩ mình sẽ tàn đời. Nhưng không. Một giọng nói làm tan đi dòng suy nghĩ của cậu.

Hiếu: Dừng tay lại ( Anh xông vô đẩy cái người đang chích điện vào Thanh ra)

Thanh: Thật may mắn. Là anh không bỏ rơi em mà. ( cười tươi).

Hiếu: Làm sao anh bỏ rơi em được. Em là nguồn sống của anh đấy. ( hôn trên trán Thanh)

Tiếng vỗ tay vang lên. Kéo cả hai về thực tại.

Lan: Cảm động quá nhể? Anh Hiếu. Em đây. Lan của anh đây. Đáng ra những lời đó phải nói cho em nghe đây nè. Em yêu anh nhiều như thế. Mà anh lại làm vậy. Em đau lòng lắm đấy. ( rưng rưng nước mắt nhìn Hiếu)

Hiếu: Nếu còn yêu tôi. Mong cô hãy thả Thanh ra. Chuyện của tôi và cô. Để chúng ta giải quyết. Đừng lôi Thanh vào. (Gằn giọng nhìn Lan)

Lan: Nhưng nó là kẻ đã cướp anh. ( chỉ Thanh).

Hiếu: Thanh không thề cướp tôi. Chính tôi là kẻ đã yêu Thanh ( nhìn Thanh)

Lan: Giờ nói qua, nói lại. Anh chỉ có từ Thanh và Thanh. Còn tôi coi như vô nghĩa. Thôi được rồi. Nếu tôi không yêu anh được. Thì kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau nha. Em sẽ tiễn nhỏ Thanh đi trước. ( rút súng từ túi quần ra. Chỉ về phía Thanh). Mau tách 2 người kia ra.

Hiếu: Em đừng như thế. Thanh không có lỗi gì đâu. Nếu em còn như vậy nữa. Thì anh sẽ giết em đó. Bỏ súng xuống. ( nước mắt anh đã rơi. Từng giọt lã chã  rơi trên khuôn mặt đau khổ ấy).

Thanh bỗng nhiên rơi được nước mắt.

Thanh: Anh hãy nhắm mắt lại đi. Em không muốn anh nhìn thấy cảnh này. ( đau xót nhìn Hiếu)

Hiếu liên tục lắc đầu. Lan nổi giận. 2 tiếng súng vang lên cùng một lúc. Hiếu nhìn qua. Thì ra là chú, Tuấn và cảnh sát đã nổ phát súng đó. Lan đã ngã gục trên đất. 1 lỗ xuyên qua trán của Lan. 1 loãng máu đỏ tươi trải dài khắp xung quanh Lan. Hiếu đã ngã quỵ xuống đất. Anh đau xót. Chạy qua chỗ Thanh.

Hiếu: Thanh. Thanh. Có đau không em. Em tỉnh lại đi. ( anh lo lắng, nước mắt tuôn ra không ngừng)

Thanh: Anh à. Em có vẻ biến được về người rồi nè. Máu đã chảy thành màu đỏ rồi. (Cười, chỉ tay về vết máu trên tim của Thanh)

Thanh bỗng phun một đống máu.

Hiếu: Thanh Thanh. Anh kêu chú đến cho.  ( Hiếu định chạy đi)

Thanh: Em không ổn rồi anh à. Có lẽ sau khi em đi. Anh nên tìm một người khác. Người đó sẽ hơn em nhiều. Sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa con( giữ không cho Hiếu đi)

Hiếu: Không..... Không..... Em sẽ sống anh cần em ( ôm Thanh)

Thanh: Em...... yêu anh ( Thanh ngã gục trên vai Hiếu)

Hiếu: Anh cũng yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Em sẽ sống. ( anh nhanh chóng ẵm Thanh đi tìm chú)

Hiếu: Chú ơi. Cứu Thanh ( la to)

Chú: Chú không cứu được. Tại giờ cậu ta đã thành người. Nên nghĩ đưa vô bệnh viện là tốt nhất. Hãy leo lên xe chú. Nhanh đi. Chú sẽ lo liệu ở đây.( nói Hiếu)

Hiếu lật đật chạy lên xe chú.

Hiếu: Em sẽ sống. Em không thể chết được ( nhìn Thanh)

                        Bệnh viện

Hiếu lo lắng. Cứ đi vòng vòng không ngừng.

Bác sĩ: Ai là người của Vy Thanh.

Hiếu: Tôi, tôi. Tôi là chồng của Vy Thanh. (Giọng đầy hốt hoảng )

Bác sĩ: Chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi không thể cứu được. Xin chia buồn.

Hiếu: Không không. Em không được bỏ anh đi. ( anh ngã xuống đất. Anh đau xót con tim)

Từ khi về nhà. Anh lao đầu vào rượu chè. Mỗi đêm. Anh khóc đến nỗi không quan tâm gì đến bản thân. Anh cứ nhốt mình trong phòng. Phòng anh dán đầy hình ảnh về Vy Thanh. Anh cứ ôm nó ngủ cả đêm.

Thanh: Anh Hiếu. Anh sao vậy. Hiếu ơi. Sao anh khóc tùm lum vậy. Đừng làm em sợ ( Thanh đang lay người Hiếu)

Hiếu: Hở. Thanh. Anh nhớ em lắm. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được cho em ( ôm lấy Thanh)

Thanh: Hả? Gì vậy. Anh nói gì , em không hiểu ( ôm lấy Hiếu. Dỗ dành)

Hiếu kể lại hết giấc mơ mà mình đã mơ.

Thanh: Đó. Coi phim cho cố vô. Rồi bị nhiễm ( cười)

Hiếu: Hihi. Em dám cười anh hả ?. Chọc lét cho em ngoan mới được. ( chọc lét eo của cậu).

Thanh : Hahahaha. Thôi thôi. Em mắc cười quá. Hahaha ( cười ngã xuống giường)

Hiếu: Anh yêu em ( nhìn Thanh)

Thanh: Em cũng yêu anh ( hôn Hiếu)

Thế là cả hai hôn nhau rồi Hiếu lại ăn bữa sáng. Chỉ có Hiếu mới ăn được. Thế là đã có một người không bước xuống giường.


Xin chào mọi người. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã bình chọn và ủng hộ.

Mọi người cho tôi xin ý kiến nên thêm ngoại truyện không? Kiểu sẽ có H.🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro