Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà! Sáng nay em phải dậy thật sớm, em thực sự đã là học sinh cấp 3 rồi anh chị ạ. Dù em cũng được vào ngôi trường em thích nhưng nghe đồn là cả môi trường và học tập của cấp 3 không dễ xơi đâu anh chị ạ. Hồi cấp 2 thì không bất kì môn nào làm khó được em cả, mấy tụi giang hồ cũng dưới tay em hết, nhưng bà chị họ em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong, bả nói cấp 3 là bả te tua xơi nước. Thôi kệ, dù gì cũng phải trải qua mấy giai đoạn khó khăn trong cuộc sống mới trưởng thành được chứ.

Em đã mặc xong hết bộ đồng phục mới rồi, cái váy ngắn màu xanh dương thật khó chịu, trước giờ em toàn mặc quần tây thôi, áo sơ mi thì có cái nơ, sao mà nó nữ tính thế. Thú thật em không thích tí nào, em đành buộc tóc lên xuống bếp ăn sáng rồi nhủ thầm cố gắng trải qua 3 năm thôi, chỉ 3 năm thôi. Hôm nay mẹ em không có ở nhà vì tối qua mẹ đi công tác, nên em phải lo nấu nướng cho em và em trai. Em trai em nhỏ hơn em 4 tuổi, nó ham chơi lắm, lại lười học mới đau, nhưng được cái nó cũng thông minh nên trong lớp cũng ở top 10. 

Sáng nay vắng mẹ chị em em cũng quen rồi vì mẹ bận lắm nhưng cả hai đứa đều thiếu đi người cha. Ba mẹ em chia tay nhau khi đó em em mới đẻ được vài tháng, em lúc đó còn bé tí, nên chả biết gì sất. Cơ mà mẹ em không khi nào nhắc đến ba, hai chị em em nhiều lúc lén vào phòng mẹ tìm có tấm hình nào sót lại của ba không nhưng tất cả hình ảnh đều là hình của ba mẹ con thôi.

Tự nhiên ngồi ăn bỗng nhớ lại hình ảnh một thằng nhóc đầu đinh, mũi xanh thò lò chạy lon ton bên cái ao cá cũ nhà em, đó là thằng Tâm. Tự nhiên thấy nhớ nó quá, chả biết bây giờ nó ra sao. Nhớ ngày xưa hôm nào em với nó cũng chạy vòng vòng phá làng phá xóm, sáng nào vừa ngủ dậy nó liền chạy qua nhà kêu em. Nhưng rồi bỗng một hôm, em không thấy nó sang nữa, đợi đến chiều không thấy nó, em chạy qua nhà nó thì có người lạ mặt ra mở cửa nói là gia đình cũ chuyển nhà đi rồi. Lúc đó em buồn lắm, vì trong xóm có mình nó chơi với em, mấy đứa khác sợ em không dám chơi với em, cô đơn quá chừng. Không hiểu sao ông trời có tấm lòng không, tối hôm nó đi, ba mẹ em cãi nhau rồi sáng hôm sau mẹ xách đầu hai chị em đi luôn.

Ngồi nghĩ một hồi em chợt tỉnh, chưa ăn xong mà đã 7h hơn rồi, em với thằng em vội vã ăn ngấu nghiến rồi mỗi đứa xách cái xe đạp vọt tới trường luôn. May mà kịp giờ! Em thở hổn hển ra coi danh sách lớp, không có nhiều cái tên quen thuộc nhưng có tên của con Yên, con bạn thân cấp 2 của em, em yên tâm quá chừng. Em tiếp tục đi tìm lớp, lớp em là lớp A3, vừa thấy bảng lớp liền đi tìm con Yên, em thấy nó ngồi đang tán dốc với mấy đứa bạn, liền chạy tới.

Hai đứa gặp nhau vui thấy bà luôn, đâu nghĩ gặp nhau ở trường xa lắc xa lơ, Yên thấy em liền hỏi:

-Trời má, mày mặc váy dễ thương vãi ra, trước giờ bố không biết nha. Chịu để tóc dài rồi đó hả, mày nữ tính lắm.

Em cũng ngượng ngượng cười với nó, nói thầm :"Tao mà chịu được nổi là tao chết liền.'

Con Yên từ trước tới giờ là một đứa hướng ngoại, nên bạn bè thì cả rừng cả núi, xu hướng thời trang, chiều hướng của xã hội nó đều bắt kịp, chả hiểu sao lại thân với em là một đứa suốt ngày theo dõi đội bóng nào sẽ giành chiến thắng, hay cầu thủ nào đá hay nhất,... Còn nhớ ngày xưa còn bị mấy tụi bách hợp gì đó gán ghép nhau, tới bây giờ nhắc lại vẫn còn nổi da gà da vịt.

Vừa nói vài ba câu với Yên thì trường bắt loa yêu cầu học sinh về phòng hội trường dự lễ khai giảng.

Phòng hội trường ở đây lớn thật, cơ sở vật chất ở trường này là số một, về thành tích thì chắc cũng phải nhất nhì thành phố, công nhận sự lựa chọn của em là khôn ngoan. 

Buổi lễ khai giảng xong xuôi thì cũng tới nhận lớp nhưng trước đó là một khoảng thời gian giải lao. Em đứng ở hành lang đợi con Yên đi mua đồ gì đó thì chợt nghe có mấy tiếng đùa giỡn kế bên, sở dĩ là em ghét mấy tụi con trai ồn ào, kiểu cách nên chau mày liếc tụi nó cái, cơ mà công nhận thằng nào mặt mũi cũng ngon zai, nhìn giày tụi nó đi thì biết là công tử rồi, em vô thức nhìn vào một thằng. Không phải thằng đó đẹp hay thu hút gì em, mà thằng đó nhìn quen lắm, từ cấp 2 đến giờ em có thèm nhớ mặt thằng nào đâu mà thằng này quen lắm, nó đeo kính gọng đen nhìn tri thức vãi ra, tóc thì nhiều mà nhìn có vẻ mượt, muốn sờ sờ, dáng cao, không gầy cũng không béo, chắc là dân chơi thể thao mới có dáng chuẩn vậy.

Nhìn nó trong vô thức thì tự nhiên nó nhìn lại em các bác ạ, em giật nẩy mình luôn ấy chứ, rồi tự nhiên đó bước đến gần em, em cứ gặp tụi con trai là sợ, mặt đỏ gay nên theo phản ứng thì em lùi lại, giả vờ quay mặt qua chỗ khác. Rồi cái nó cũng cúi xuống trước mặt em, cười đểu đểu, mà người nó thơm thơm sao ấy, mặt em càng đỏ hơn, nó nói nhỏ... mà đệch, ai cũng nghe được :

-Ngắm đủ chưa, nè, ngắm tiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro