Chap 1 Hoàng Bảo Hân ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chân rảo bước trên con đường thân thuộc, hai tay cầm hai túi thức ăn đầy ắp. Tôi thở dài:
-Hic, mệt quá!
Đặt túi thức ăn ở bên ghế đá, tôi lấy chiếc điện thoại "cổ lộ sỉ" của mình ra, nhìn:
- chậc! Muộn quá rồi!

Vừa định quay bước đi, bỗng có 1 bóng đen ập đến,giọng hớt hải:
-Này, cô có thể che dùm tôi 1 chút có được không?
Tôi quay ra sau lưng mình, "người ta chưa đồng ý mà đã làm rồi! " .
•Hừm,  đây là thằng "thần tượng" của trường tôi đây mà!

Trường tôi đang theo học là trường Lê Quý Đôn, ở trong trường có một số thành phần đẹp trai ngời ngợi- được gọi là thần tượng đấy. Tôi thì chẳng ham mấy cái thứ thần tượng vớ vẩn ấy!  Tôi- Hoàng Bảo Hân,trong từ điển sống không có 2 từ "trai đẹp"

Người đứng trước mặt tôi đây là Trịnh Gia Minh - Hot boy khối 10.Nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi, thể thao giỏi,..Hằng ngày, cậu ta cứ phải trốn chạy đám phóng viên,nghe "giang hồ" đồn thổi là cậu ta làm người mẫu ảnh,là hotteen nên fan nữ của cậu ta cũng phải nói là xếp từng dãy dài.

Vừa lúc ấy, 1 đám phóng viên chạy qua tôi, theo sau là một đám bụi mịt mù
Tôi đưa tay phủi bụi, lắc đầu bước đi.Sau lưng tôi có tiếng vọng đến:
-Này,cô là ai thế..À nhầm,  cô tên gì thế?
Tôi quay lại nhìn Gia Minh:
-Bảo Hân,12a2- cùng trường với cậu!

Nói xong, tôi quay bước đi, tốt nhất là không nên dây dưa người này, vì quen cậu ta thù chắc chắn lũ phóng viên sẽ để ý,tôi k muốn mình vướng vào mấy vụ scandal như thế đâu

  
****
Cặm cụi ngồi hý hoáy bài văn thầy giao về nhà cho xong.Tôi đứng lên, bẻ đốt tay, vươn vai, rồi bước xuống nhà

Quên chưa giới thiệu về mình, tôi là Bảo Hân, ngót nghét 18 tuổi, giỏi võ, học tạm ổn, vẻ bề ngoài thì tôi cũng chẳng rõ lắm, tôi không phân biệt được tôi qua nhận xét của anh hai tôi, và mẹ
Vâng, Đối với ông anh thì ổng sẽ nói như này:
- mày y như con vịt đực, mắt thì to như trâu, mũi cao tạm ổn,môi thì cứ thử tều tều ra, lông mày hiếm hoi,  ngực thù phẳng, mông cũng phẳng,.hazz. Mày có cả 1 compo xấu Hân ạ!

Còn mẹ tôi thù xuất ngày khen nức nở :
-Con gái giống mẹ có khác,xinh đáo để!  (mẹ tự khen mẹ đây mà ><)
Tổng quát lại thì tôi cũng không quá xinh, và tôi cũng k nghĩ mình xấu như anh trai nói,tóm lại là bình thường! Tôi k muốn mình xinh,,vì điển hình con bạn thân 5 năm của tôi đó,ngày nào cũng có 1 đống quà,rồi một đám con trai bám đuôi mỗi khi ra chơi! Xinh cũng khổ!!

Thật sự thì... Tôi cũng như nó thôi, ngày nào cũng phải ôm 1 đống quà đi phân phát cho "đồng bào " lớp tôi đấy. Hằng ngày, đi chỗ nào cũng thấy kẻ bám đuôi: dưới gốc cây, sau bức tường, cửa lớp, nhà xe, cổng trường...vân vân và mây mây. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn mình xấu xí như anh trai nói thôi ><
Tôi không hề tự tin vì vẻ bề ngoài của mình.Khiêm tốn ư?  Tôi làm giề mà có tính khiêm tốn, tôi chỉ thấy mình khá là xinh, à không! có 1 chút xinh thôi ~~

Quay lại với thực tại, tôi lấy hộp sữa chua trong tủ ra nhâm nhi
- Này,  mày không đi học à? - ông anh tôi vừa bước vào
Tôi vừa ăn vừa đáp:
-Không, cô cho nghỉ! Mà sao anh lại về nữa, học hành kiểu gì mà hôm nào cũng về!
Anh tôi lấy hộp sữa vừa uống vừa nói:
- Tao thích về, với lại tối hôm nay có đá bóng!
- Lại thế, cái kiểu sợ mất hình tượng khi xem đá bóng chứ gì!! ( mỗi lúc xem đá bóng, anh tôi thường hay phấn khích và làm những chuyện điên rồi ấy mà)
-Binggo, mày cái gì cũng biết!
Vừa nói anh ném ống sữa vừa uống về phía tôi,rồi chạy biến lên lầu:
-Vứt dùm tao!

Tôi siết chặt tay,máu nóng dồn lên não:
- Hoàng Bá Lân, anh đúng là đồ đáng ghét!

Thử hỏi xem trong nhà này tôi ghét ai nhất? Tôi chắc chắn là ông anh tôi rồi. Vâng, anh tôi đi học từ cấp 2 tới cấp 3, đều mang bên mình 2 chữ "thần tượng", hiện tại dù đã là sinh viên năm nhất rồi mà vẫn chưa thoát khỏi thứ thần tượng quái quỷ ấy!

Theo lời đồn thổi của con gái lớp tôi thù chúng nó sẽ bảo là anh tôi: đẹp trai, ngầu, ga-lăng,học giỏi,tốt tính ..vân vân và vân vân., Gì chứ?, mấy thứ đó chỉ là ảo! ảo!ảo thôi.Thực chất là anh tôi bẩn, xấu tính, chẳng menly tí nào cả •_• Vì sao bẩn? Ngay cái phòng ở của ổng đã nói lên tất cả,  ngày xưa cứ hễ mỗi lần vào phòng ổng,là tôi phải cầm cái chi cũng cái khẩu trang.Làm gì?khẩu trang để bịt cái mũi khỏi mùi tất giày đáng kinh tởm của ổng, dùng cán chổi để khuơ khuơ trước sàn nhà để lấy lối mà đi, đồ quần áo thì quăng lung tung khắp phòng, chẳng khác gì cái ổ chuột cả.  Mẹ còn dọa là nếu không dọn thì cho ra nhà kho ở, nhưng ổng vẫn thế! May mà từ lúc ổng lên đại học, cái phòng cũng sạch sẽ hơn một chút rồi!  Ổng đẹp trai thì đúng nhưng tốt tính thì sai hoàn toàn, anh cái kiểu gì mà suốt ngày bắt nạt em gái, toàn sai em mình làm việc vặt thôi!

Anh tôi là cái lí do điển hình để tôi mất niềm tin vào cái thứ gọi là "trai đẹp".Đẹp trai là cáu vẻ bề ngoài,chứ bên trong nó là cái gì mình cũng chẳng biết được đâu ~~

****

-Hân!  Có người gặp em ơi! - tên lớp trưởng ở bàn đầu nói vọng xuống
Tôi vươn mình, đứa nào dám phá hỏng giấc ngủ quý báu của tôi thế này!
Lê bước về phía của lớp, tôi giật mình:
-  Á!!!  ~~
©©©©©hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman