Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc cho đến vái ngày định mệnh đó. Hôm đó cả nhà tôi đang đi du lịch chẳng may đã gặp phải tai nạn, bố mẹ tôi đã không qua khỏi cơn nguy kịch do mất máu quá nhiều còn tôi thì đã qua khỏi. Là do lúc đó tôi có 9 tuổi nên đã đc người bác nhận nuôi, bác tôi có đứa con gái nhưng không may qua đời do bị bệnh. Nên bác ấy đã trở thành một người nghiện rượu , bỏ bê công việc và luôn trút giận lên tôi. Năm tôi lên 15 tuổi , tôi đã bị bán đi cho một cặp vợ chồng trẻ. Nhìn bề ngoài họ rất là sang trọng nhưng bản chất là hai nhà khoa học điên, nhà họ có hai đứa con gái lớn hơn tôi hai tuổi và cuộc sống của tôi trước đã u ám giờ thì nó càng u ám hơn. Và cuộc sống đó bắt đầu từ đây.
-------------------------------------
----------------

Mẹ nuôi: Con Haya đâu? Mày xuống đây nhanh lên!
Haya: ....... ( chạy một mạch xuống)
Mẹ nuôi: Mày vẫn chưa làm bữa tối cho cả nhà hả! Mày thật vô dụng
Haya: Con đã chuẩn bị hết rồi mà nhưng tại nó lại ...
Mẹ nuôi: Mày còn chối hả ( chát)

Bà ta tát thật mạnh vào mặt tôi, tôi ngã xuống. Bà bỏ đi chỉ để lại những câu mắng,chửi. Tôi đứng dậy và nhìn thấy chị em nhà họ đang cười vào mặt tôi và tôi đã biết ai đứng sau việc này rồi. Tôi bỏ qua và đi làm lại bữa tối cho họ ( 30phút sau) , tôi đã dọn lên bàn cho họ và như thường lệ họ ăn xong rồi thì đứng dậy và đi ngoài phòng bếp. Tôi đã dọn xong và trở về phòng, nó là một cái nhà kho trên gác. Người tôi đã mệt lả rồi nằm bịch xuống cái giường , được một lúc thì bố nuôi đi vào. Hắn ta không nói gì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất đang sợ và lôi tôi đi xuống hầm. Ở đó tôi nhìn thấy một con sói tuyết rất lớn đang bị nhốt , tôi đứng đó thì nghe thấy được cuộc bàn tán của họ.

Mẹ nuôi: Anh định lấy nó làm vật thì nghiệm à ?
Bố nuôi: Đúng vậy, dù sao thì chúng ta đã bỏ tiền ra mua nó về để thử trong dịp lần này mà!
Bố, mẹ: Hahahahahahahahaha ( họ đồng thanh cười)

Lúc đó tôi rất sốc, lùi lại thì thật là xui tôi đã động phải cái bàn và tạo ra tiếng động khiến họ nghe thấy. Họ đi ra nhìn tôi và nói

Mẹ kế: Mày đã nghe thấy hết rồi đúng không?
 
Lúc đối họ trừng mắt nhìn tôi, nhìn trông rất đáng sợ. Tôi rất muốn chạy khỏi đó nhưng cơ thể tôi dường như không thể nhúc nhích. Bà ta đến gần và lôi tôi đến cái bàn, hai người họ trói tôi lại và đội cho tôi cái đai trán được nối vs cái máy rất kì lạ, bên cạch là chú sói tuyết hồi nãy cũng đc đeo cái giống tôi trên trán vậy

Haya: Làm ơn ... hay thả tôi ra đi!

Hai người họ không để ý đến lời cầu xin của tôi và họ đã khởi động cỗ máy đó. Tự nhiên có một dòng điên chạy vào người tôi, khiến tôi rất đau đớn và hét lên trong tuyệt vọng.

BÙM!!!!

Tiếng nổ rất lớn , cả cơ thể tôi đã không thể di chuyển và tôi đã ngất. Một lúc sau tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình ở trong phòng, tôi đứng loạng choạng dậy xuống phòng để vscn. Vào phòng tắm , tôi đã rất sốc khi thấy mình trong gương. Tóc thì đổi thành một màu trắng , có tai và đuôi. Tôi chạy thật nhanh lên phòng và tìm một bộ quần áo để có thể che đi những đôi tai và đuôi, tôi sợ rằng nếu họ thấy tôi sẽ lại tìm và bắt tôi làm thí nghiêm nữa. Tôi đã quyết định bỏ nhà đi đến núi ebott để trốn, vì ở đó họ đồn rằng nếu vào đó thì sẽ không bao giờ quay trở vẻ. Sau khi lấy đủ các thứ đồ cần thiết tôi nhanh chóng đi xuống bằng cửa sổ. Xuống tới nơi thì tôi bắt đầu chạy thật nhanh về phía ngọn núi, tôi bắt đầu đi lên ngọn núi thì bất ngờ. Tôi thấy một đám người đang đúng ở phía bên kia và trong số đó có bố mẹ nuôi của tôi, lúc đó tôi rất sợ hãi và muốn rời đi mà không để họ biết. Tôi lùi về phía sau nhưng thật xui xẻo giẫm phải cành cây và phát ra tiếng động lớn, bọn họ quay sang nhìn tôi. Tôi chạy thậ nhanh lên núi, bọn họ đuổi theo tôi nhưng nhờ đc cấy ghép với sói nên tôi chạy rất nhanh. Tôi chạy được một lúc thì bị chăn đường bởi một cái hố rất lớn, nhìn xuống chỉ toàn một màu đen u ám. Bọn họ đã đuổi tới nơi, tôi sợ hãi lùi về sau thì phần chỗ đứng của tôi bị vỡ ra và cứ như thế mà rồi cứ thế rơi xuống.

Haya:" mình sẽ chết ở đây sao" nhưng thật may mắn, tôi đã rơi vào một bụi cây lớn nên chỉ bị trầy xước nhẹ mà thôi. Tôi đi theo con đường mòn đó, men theo một lúc thì tôi thấy được lối thoát. Ra đó thì đập ngay vào mắt tôi là 9 bộ xương di động đang đánh nhau và 3 trong số họ rất lạ thường. Một người thì bị thủng một lỗ trên đầu, người kia thì trên người có chữ error và người còn lại thì có xúc tua, nhìn trông rất nhớp nháp. Tôi đang nhìn họ rất chăm chú thì bông dưng có 1 khúc xương nhọn bay về phía tôi, do sự nhanh nhẹn của mình nên đã tránh đc. Nhưng từ đấu ra có 1 cái đầu rồng đang há miệng chuẩn bị bắn ra một tía sáng, tôi lúc đó đã kiệt sức nên không thể tránh được nữa. Rồi có một bộ xương xuất hiện, cậu ta cầm cái bút lông rất lớn và quệt một đường mực đen chặn tia sáng kia lại. Xong cậu ta quay sang nhìn tôi và hỏi.

???: Cậu có sao không? Người đó đưa tay đỡ tôi dậy
Haya: Tôi không sao!

Tôi mới nói dứt câu xong thì có một cái xúc tua bay hởn tới. Người kia di chuyển rất nhanh, cậu ta ôm tôi rồi dịch chuyển ra chỗ bạn mình. Cậu ta vẽ lên đất một đường màu đen rồi bảo tôi rằng.

???: Cậu hay đi vào đó đi, nơi đó sẽ an toàn hơn ở đây.

Tôi chần trừ một lúc thì có 2 người cất tiếng lên

??: Không sao đâu nen cậu cứ yên tâm đi vào nha.
?: Đúng vậy, hay tin bọn tớ.

Nghe vậy tôi chuẩn bị nhảy xuống thì có xúc tua đang phóng thẳng về phía tôi. Lúc đó tôi bật nhạy và tránh được cái xúc tua đó, tiếp đất an toàn ở phía bên kia. Tôi nhìn ngó xung quanh thì thấy hai bên đều là hành lang dài nên tôi đã quyết định ngồi yên chỗ cũ, tôi ngồi đợi thì đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.

---------------------------------------
---------------------

Đây là lần đầu viết chuyện nên
mong các bạn ủng hộ mình
Cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badsans