Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nhìn thấy tôi liền dịch chuyển đến trước mặt tôi và hỏi.

Horror: Này nhóc, sao nhóc lại đến được đây vậy. Mà thôi ta cũng không quan tâm, nhóc có muốn ăn hotdog không?

Do sáng nay tôi ăn ít nên cũng thấy hơi đói, tôi liền gật đầu.

Horror: Của nhóc đây

Tôi đưa tay đến phía cái hotdog thì anh ta bỏ cái bánh ra và nắm tay tôi, kéo mạnh về phía đó rồi giơ rìu lên.

Haya: Anh đang làm gì vậy? Làm ơn thả tôi ra.
Horror: Nhóc có thấy cây rìu của ta đẹp không?

Anh ta hỏi tôi bằng chất giọng chầm và nghe rất đáng sợ. Và vung rìu xuống vào tay tôi, do nhanh nhẹn lên đã rút con dao ra và đỡ được cú đó. Tôi hất thật mạnh ra rồi đá vào"bụng" của anh ta ( người xương có bụng )
(\ /)
(•×•)
/>?>\

Cú đá đó khiến anh thả tôi ra rồi ôm bụng trừng mắt nhìn tôi, nhân cơ hội đó tôi chạy thục mạng về phía cánh cửa nhưng dường như nó đã biến mất.

Horror: Nhóc con, ngươi đâu rồi?

Anh ta vừa đi vừa kéo nê chiếc rùi, đi được một quãng thì anh ta ngã sấp mặt xuống.

Haya: *Bộ mình đá mạnh lắm hay gì mà đã gục vậy?* •_•

Tôi cảm giác hơi lo nên quyết định đến gần anh ta xem như nào.

Haya: Nay anh có sao không?(lay người)
Horror: ..đ..ói...
Haya: Hả!thật luôn haizz,nè tôi có một thanh socola này. Anh ăn tạm đi.

Tôi nói xong thì anh ta bật dậy và lấy thanh socola ăn liên hồi.

Haya: Mà cho tôi hỏi đây là đâu vậy?
Horror: Hửm? Đây là horrortale, nhưng tại sao nhóc lại đến được đây vậy?
Haya: Trong lúc đang ở nhà một mình thì thấy một cánh cổng nên tôi tò mò đi vào, nhưng lúc quay lại thì không thấy đâu.
Horror: Chắc là do tên đó rồi.
Haya: Ai cơ?
Horror: Cái tên có cái bút lông to mà đã cứu nhóc hôm qua đó.
Haya: * Là do Ink sao* Thế anh có thể đưa tôi quay chở lại được không?
Horror: Rất tiếc là ta không thể.

Sau khi ăn xong anh ta đứng lên và bỏ đi để tôi lại một mình. Đi được hai bước thì anh quay người lại về phía tôi.

Horror: Nếu nhóc không có nơi nào để đi thì ở lại với ta đi.
Haya: Thật sao. Cảm ơn anh (cười)

Horror:* Cười gì mà yêu quá vậy•///•
Gì vậy mình đang đỏ mặt sao? Và cảm giác này nữa.*
Haya: Em tên Haya, còn anh?
Horror: Anh tên Horror
Horror: Này nhóc, nhóc có nghĩ một người xấu xa,tàn độc có thể thay đổi hay không.
Haya: À ừm, cái này phải dựa vào chình họ. Nếu họ muốn thay đổi bản thân vì ai đó thì em nghĩ họ sẽ làm được thôi.
Horror: Ra là vậy, thế thì nhóc chính là ánh sáng của anh.(nói nhỏ)
Haya: Hả anh nói gì vậy? Em không nghe rõ.
Horror: Không có gì đâu. Mà tại sao nhóc lại có đuôi và tai vậy?
Haya: Đó là một quá trình đau khổ của em.

Từ khi ở với anh ấy tôi cảm thấy rất vui và ấm áp,cho đến một hôm.

Horror: Em ở in trong nhà đây, anh đi có việc sẽ về nhanh thôi.
Haya: Ừm *gật đầu*

Sau khi anh ấy rời đi thì tôi quay về chiếc ghế sofa và nằm dài trên đó, nhắm mắt lại để thư giãn. Nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa, tôi bật dậy và chạy ra mở cửa. Nhưng khi tôi mở cửa thì không phải là anh ấy mà là một người có nhiều chữ error trên người.

Error: Ngươi là ai? Ngươi không phải người ở timeline nay. ( dùng những sợi dây trói tôi lại)
Haya: Ư... Anh làm gì vậy,thả tôi ra.

Trong lúc vùng vẫy thì tôi thấy horror từ xa.

Haya: Horro... Ưm

Lúc này tôi vùng vẫy mạnh hơn thì nhưng sợi chỉ lại quấn chặt hơn và khiến tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang bị quấn lơ lửng trên không.Nơi này khác với chỗ ở của horror vì nơi đây chỉ toàn màu trắng,tôi cố lục trong túi để lấy con dao ra và cắt sợi dây ngay lập tức. Sau khi cắt xong thì mới nhớ ra là mình đang bị treo trên không.

Haya: AAAAAAAA*bụp* sao mình lại không thấy đau nhỉ?
Error: Nhưng không thấy đau nhưng ta thấy đau đó! *hất mạnh*
Haya: Tôi xin lỗi ( đuôi và tai cụp xuống).

Còn phía bên horror sau khi về nhà.

Horror: Ta về rồi đây.
(Yên lặng)
Horror: Haya em đâu rồi? Này ra đây đi chứ.
( Đi tìm loạn hết lên)
Horror: Thế này không vui đâu Haya.(chạy khắp nơi)
Horror: HAYA!!!!

Quay trở về bên Error

Haya: Tại sao anh lại đưa tôi tới đây?(nhíu mày)
Error:....
Haya: Mà đây là nhà anh à?
Error: Ừ
Haya: Thật là vắng vẻ.
Error: Vì ta sống một mình.
Haya: Vậy thật là cô đơn và nhàm chán.
Error: .....
Haya: V...ậy thì em có thể làm bạn với anh được không?
Error: Hả!
Haya: Vì đây là lần đầu tiên mở lời kết bạn nên nếu anh thấy em thật kinh tởm thì anh có thế từ chối.
Error: Nhóc th...thật sự muốn kết bạn với ta sao.
Haya: Ừm, vậy là anh không đồng ý à?

Tiến lại gần về phía tôi và ôm chặt người tôi

Error: Không ta không có ý đó.
Haya: Vậy là anh đưa em tới đây để làm bạn à?
Error: À ừm, vì ta muốn tìm một người bạn*hả mình đang nói cái gì vậy, từ đâu là mình bắt nhóc này về để làm đồ chơi mà, sao lại nói là tìm bạn (suy nghĩ)*
Haya: Mà anh có thể dịch chuyển đến nhưng chỗ khác hả?
Error: Ừ *không nè nhóc đó đang lợi dụng mình hả*
Haya: Thật tuyệt:), thế sao anh không đi kết bạn với mọi người.
Error: Không thể đâu, họ rất ghét ta nên ta cũng không hứng thú kết bạn với bọn họ.

Nói rồi Error kéo tôi lên và mở một đường đi đến chỗ nào đó.

Error: Đi theo ta, ta có chỗ này muốn cùng em đi cùng.

Tôi bước qua đó, đập vào mắt tôi là rất nhiều loài hoa màu xanh nước biển trông rất đẹp.

Haya: Nơi này là đâu vậy, nó thật đẹp và yên tĩnh
Error: Đây là waterfall, nhóc thích không? (Quay qua nhìn)
Haya:(khóc)...

Error: NHÓC LÀM SAO VẬY? Sao lại khóc chứ?
Haya: Hả không có gì đâu. Chỉ là...
Error: Chỉ là... gì?
Haya: Tại vì đây là lần đầu em được ai đó dẫn đến một nơi rất đẹp như này và còn đồng ý lời kết bạn với em nữa.
Error: Đừng khóc nữa, anh sẽ không rời xa nhóc đâu vậy nên nín đi.
Haya: Cảm ơn anh.(cười)

Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, nói chuyện và đột nhiên anh ấy hỏi tôi.

Error: Này Haya tại sao em lại có tai và đuôi vậy?
Haya:...

Mặt tôi tối lại và nói.

Haya: Đó là một quá khứ đau buồn của em và em không muốn nói lại nó chút nào.
Error: Xin lỗi anh không nên hỏi thì hơn.
Haya: Không sao đâu, ai nhìn em cũng hỏi vậy mà.

Đột nhiên Error hái một bông hoa và nói vào đó, do anh ấy nói bé nên tôi không thể nghe thấy. Đang suy nghĩ xem anh ấy nói gì thì anh ấy giơ bông hoa về phía tôi và khuôn mặt của anh ấy vàng lên, bông hoa cũng phát ra lời nói của anh ấy.

Echo: Anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi!

Nghe xong thì khuôn mặt của tôi đỏ ửng lên và liên cúi gầm mặt xuống. Thì có một vòng tay ôm chặt người tôi lại, tôi lúc đó không biết nói gì chỉ gục mặt xuống. Do tôi đã mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã về đến nhà của Error, anh ấy cũng đang nằm cạnh tôi nhưng vẫn còn đang ngủ. Và tôi chợt nhớ lại câu nói của anh ấy, mặt tôi đang bắt đầu đỏ lên. Tôi từ từ bước xuống khỏi chiếc ghế lười, ngồi cạnh đó và ôm khuôn mặt đỏ của mình. Thì đột nhiên tôi thấy một cánh cửa, do sự hiếu kỳ của mình nên đã đi ra đó và bước vào.

-------------------------------------
-----------------

Mong các bạn ủng hộ cho mình nha!!

https://www.youtube.com/watch?v=k7bJByKffbE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#badsans