Chương 2: Noise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chap 2 : Nói chuyện

Cạch !- Ơ -Ơ ?Thịch ....Thịch ....Thịch 

- Anh là ai ? - Nó bước vào phòng , mắt nhìn đăm đăm tên con trai đang ngồi trên giường.

 S...Seunl Gi ? - Tên đó lắp bắp 

- Đúng ! Nhưng anh là ai vậy ? Sao biết tên tôi ? Sao lại vào phòng của tôi ?- Nó bắt đầu dây dấy lên cảm giác lo sợ .Cậu ta cười , cười nhạt ,nhưng đẹp , cậu đứng dậy khỏi giường , dồn nó vào 1 góc tường giữ 2 cánh tay nó lại .1 Bước ..... 2 bước .... 3 bước .

'' Hắn hắn định làm gì mình đây ?'' - Nó kêu thầm trong lòng , nó muốn la lên thật lớn , nhưng không biết sao cổ họng nghẹn nghẹn lại , khuôn mặt nóng. Muốn bùng cháy..Rốt cuộc hắn là ai vậy ? Sao mình lại có cảm giác quen thuộc ta ? Hơi thở này , lẽ nào là biến thái chính hiệu.

- Anh định làm gì tôi ?Anh là ai hả ? - Nó bắt đầu giãy dụa mong thoát khỏi cánh tay rắn chắc đó nhưng không thành .

- Bác Sojin ơi,Cứu con. Bác ơi,biến thái đường phố,bố làng nước ơi cứu tuiiiiii.

- Cô đoán xem , rốt cuộc tôi là ai nhỉ ?- Cậu ta cười , nụ cười đầy ma lực cuốn hút.

-Cô gái à,em có hét vậy hét mấy thì cũng không có ai đến đâu.

- Anh là ai anh còn không biết , bộ người điên trốn trại hả ? Mà người nhà tôi sao họ không đến chứ,có mà cái đồ nhà anh chuẩn bị đeo còng đi.

- CÔ .... - Khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại như quả táo tàu,thả nó ra.Cánh tay trắng đẹp của nó in hằn dấu đỏ đỏ , lại có cảm giác nhưng nhức .Đưa mắt nhòm , nó quan sát tên con trai vừa bị nó đẩy ra kia , ừm , khá đẹp trai, ăn mặc phong cách,chuẩn bad boy, hắn còn đeo vòng cổ chữ thập nạm đen và đeo một bên khuyên tai trái cùng kiểu. Ơ mà...

- Sao cô nhìn tôi như vậy ?- Cậu ta buông giọng lạnh nhạt .

- Cậu chủ ... Cậu chủ sao ? 

- Nó nói lí nhí nhưng không ngờ hắn vẫn nghe được

 - Hừ ! Cái đầu của cô làm bằng bã đậu à ? Tôi cũng không thể nhớ thì cô nhớ được cái gì?- Có thật là cậu chủ không vậy ?

- Nó có vẻ như vẫn chưa ''tỉnh mộng'' , chứng tỏ vẫn chưa thấm là mấy .

- Không phải tôi thì là thằng Tây nào vào đây hả ?

- Vậy cậu chuẩn bị ăn đòn đi,đồ Lợn Cún.

Đau quá ...Buốt quá ....Lạnh quá ......Cảm giác của hắn bây giờ là như vậy đấy , tóc thì bị nó túm dứt lung tung, mất công mấy tiếng chải chuốt của hắn ,còn lưng thì bị Bé Gi tét ,đá ,đập cho te tua .

- A aaaa , cô ngốc kiaa, dừng lại mau dừng lại .

- Không , cậu chết đi , cút đi , đồ xấu xa

 - Nó vẫn bỏ ngoài tai câu nói của cậu ta .- Được , cô mà cứ như vậy đừng mong nhận được đồng lương nào nhá - Cậu ta hét ầm lên và nó dừng lại ngay, chứng tỏ những em polime vẫn đáng eo nhất .

- Nhớ đó , mở miệng ra nữa tôi giết cậu - Nó bỏ ra phía tủ.

Nó mở cánh tủ gỗ ở bàn trang điểm, lấy ra 1 lọ dầu xoa , vừa xoa xoa chân vừa rên . Nhìn vậy mà hắn xót , nhắc mới nhớ hắn để ý nó đi tạp tễnh nãy giờ.

- Cô bị làm sao vậy ?- Hắn bước đến chỗ nó.

-....- Nó im lặng

 - Nói. Làm sao đấy?

- Hừ. Gia nai nè.

- Nó dáng một cú vào hạ bộ của hắn

- Cô dám đánh tôi?Mặt hắn đen xì lại,ôm chỗ hỉm....

- Tại cậu mà tôi phải đi bộ từ sân bay về đấy,cái số nó bạc bẽo làm sao,haiz,người ta nói hồng nhan bạc phận mà.

- Haha,hồng nhan haha hồng nhan có mà hồng lợn.

- Cậu thì sao. It ra tui còn có đầy người để ý.Im lặngThấy hắn không trả lời,nó tiếp:- Xuống ăn cơm- Thấy hắn còn phản kháng- Vậy đợi đến tiệc tàn rồi xuống vậy,tôi ở tạm đây chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro