Chap 2: Thay đổi(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết là có ổn hay hông chứ sao thấy lo lo...

Mình viết nhiều truyện mà hỏng hết cả nên xóa hết ồi. Bộ này đọc thấy không được thì choa tớ xin vài cục gạch để xây nhà, với vài đôi dép tông bán lấy tiền nhá... thanks thanks...

Vộ chạp thội...hụ hụ

Đây là ngày thứ 3 kể từ lúc nó bước chân đến vùng đất này.

-Một nơi xa lạ.

Nó giả vờ hờn giận, giọng thỏ thẻ nói với ông.

-Con sẽ dần quen thôi. Chà đẹp rồi...

Ông nhìn lại căn nhà đã mua riêng cho con gái mới được dọn dẹp sạch đẹp qua 72 giờ lau chùi. Bắt đầu tính từ lúc nó vào ông đến đây, cho tới thời gian hiện tại. Nó mệt mỏi quăng cái giẻ vào cái chậu nhôm. Thu dọn chổi, bánh xà bông, nước lau sàn, sơn bóng chống mốc... mọi thứ mà cha con nó đã bây ra để dọn dẹp.

-Ba. Con đói

Nó nói thẳng như dây thừng với ông giống một đứa trẻ 3 tuổi mới biết nói. Ông cười tươi. Chỉ có khi được ở bên nó, nghe những câu nói mộc mạc, thật ngây thơ, những hành động ngốc nghếch của nó ông mới xua tan cái mệt mỏi của công việc và cười tươi như vậy. Nó đáng yêu, xinh đẹp in như mẹ nó vậy. Ông đã tự hứa sẽ bảo vệ nó đến cùng. Phải để nó sống tốt thay cả phần của bà (mẹ nó).

-Gần đây có quán mì, ba con mình lại đó ăn đi.

-Vâng. Con thay áo quần đã.


10 phút sau. Nó mặc một chiếc quần yếm bò, màu xanh nhạt, có vài vết cào xước nhẹ. Chiếc áo sọc ngang đen trắng cộc tay bên trong. Đôi NIKE đơn giản nhưng nổi bật lên phong cách của nó. Nó cũng nhủ ông nên thay đồ. Nó thích ông mặc những bộ đồ trẻ trung, hay đồ thể thao. Vì với nó, ông có dáng người khá chuẩn.
Hai ba con nó đi bộ đến quán mì đó ở ngõ khoai lang xóm khoai môn đường khoai tây. Nó kêu hẳn hai tô mì bò nhiều bánh quẩy, những chiếc quẩy màu vàng giòn, nổi lên mặt nước mì thơm lừng, những miếng thịt bò mỏng the lé tái chín, tẩm hành tiêu, vừng muối vừa vị. Gọi thêm 3 đĩa bánh pía nhân đậu đỏ. 10 chiếc bánh phở cuốn nem thịt gà giầm sốt cà chua, 2 đía giò dê trộn salats hành tây xào muối chanh. Một chai cocacola cỡ lớn để lạnh. Nó ăn rất ngon. Trái với núi thức ăn "đồ sộ" của nó. Ông chỉ gọi một tô chè đậu xanh bánh tôm lạnh trộn dừa khô với một ly trà chanh nguyên chất. Chính vì sự phân chia quá sức khác biệt giữa phần ăn của con và phần ăn của ba trên bàn của nó và ông, khiến mọi người trong quán không thể không nhìn, không thể không nể phục sức ăn táo bạo của nó. Quá nể phục.

Cơ mà, với nó thì chả bõ dính răng.

Nó và ông sau khi giải quyết xong cái bụng sôi thì ra khỏi quán. Phần tiền cơm của ông chỉ có 24k thôi còn... nó gấp 9,6 lần ông, xấp xỉ 231k... ôi...mấy ông đạo diễn phim kinh dị thấy nó ăn thì lo mà chắp tay vái mà khóc thét. Quá hơn kinh dị.

-Hai ba con ta đi nhập học thôi. Con muốn đi bây giờ hay để thứ hai đi học rồi đang kí luôn?

-Để thứ hai đi ba.

-Ừ. Ba dẫn con đi gặp họ.

-Vâng.

Chính là gia đình một người bạn thân của ông thời cấp ba và khi đi bộ đội. Họ coi nhau như anh em ruột. Ông đã nhiều lần giúp con cái họ vào đại học chuyên nghành, việc làm ổn định. Nên khi ông muốn nhờ họ chăm sóc và nuôi con gái mà ông yêu thương nhất họ không hề chối từ mà còn rất vui vì đã có cách để trả ơn ông. Còn ngôi nhà mà hai ông với nó sửa ở trên là ông đã mua riêng cho nó. Nếu gia đình kia có việc bận, hay vắng nhà... thì nó sẽ ở đó. Ông thật nghĩ sâu xa.


Hàng cây hay hai bên đường rợp bóng cây đã ngả màu đỏ nâu, một ánh buồn thoát ẩn thoát hiện trên những tán cây ấy, xa xa cánh đồng hoa cúc của chủ vườn nào đoa cũng vàng rộ dưới trời thu. Chiếc xe xích lô đưa nó và ông đến nơi tận cùng của một con ngõ nhỏ... căn nhà hai tầng màu xanh cũ dần lộ ra trước mắt họ.






.
.
.

.
.

Truyện sắp hay rồi đấy
Mấy chế chờ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro