Bắt cóc?Chủ định?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng con em gái nó đã kêu la om sòm:
- Thư khùng , Thư điên mau thức dậy , thư ngủ như con lợn.
Em gái nó vừa kêu vừa tát vào mặt nó mấy phát .

Tỉnh dậy,nó nổi điên khi bị đánh thức , nó mắng:
- Đứa nào đánh thức bà , nếu chưa muốn ăn đòn thì im lặng cho bà còn ngủ.

- Bây giờ là mấy giờ rồi còn ngủ hả , bà thư,đúng là ngủ như lợǹ.

Nó chồm dậy cầm chiếc đồng hồ báo thức mà mặt tức tối.

- Hả đã 6h 25p rồi hả , sao không kêu dậy.

- Trời , bà ngủ say như gì cho dù trời có sập cũng không biết mà kêu cái nỗi gì.Cái tật ngủ trễ cho cố rồi bây giờ dậy trễ.

Nó vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân , thay quần áo vào , cầm cặp chạy nhanh ra chiếc xe đạp , đạp cái vèo tới trường.Vừa mới bước ra khỏi cổng , thì bọn người áo đen từ đâu đã chờ sẵn thấy nó liền bắt đi.Qúa bất ngờ,sáng lại chưa an gì,không còn sức kịp phản kháng lại còn bị cho hít thuốc ngủ , nó đo ván ngay tại chỗ , nó được đưa vào chiếc xe đen như một món hàng bị chở đi vậy.

Vừa mới tỉnh dậy nó mới biết là mình đang ở một căn nhà rất xa lạ , hoàn toàn như nó không biết nơi này.

Nó thắc mắc suy nghĩ:
- Có khi nào là bắt cóc trẻ em , hay bắt cóc thiếu nữ đem bán ra nước ngoài (sợ quá).Lỡ là thật thì cha mẹ , em mình khi biết mình bị bắt cóc sẽ ra sao , có khi nào đau lòng quá mà tự tử không?nó nghĩ lung tung một hồi thì mới phát hiện căn nhà này rất đẹp, đúng phong cách của nó thích.

Giờ này là giờ nào mà còn suy nghĩ như không có chuyện gì xảy ra,mau tìm đường về trước đã.Nó nghĩ mà thấy mình điên.
Nó đi tham quan khắp căn nhà , nhìn ngắm những kiến trúc xung quanh nhưng cũng không quên tìm đường về, đi một hồi cũng tới một cánh cửa to và lớn,như cung điện vậy hay mình đang ở nước ngoài.Nhắc mới nhớ căn nhà này đi lâu rồi mà chả thấy được một cánh cửa cứ như là một mê cung vậy , nó nghi có khi đây là cánh cửa để nó có thể thoát ra ngoài , nó vui mừng vội vàng đẩy cánh cửa.

- thật thất vọng , bên trong chẳng có gì cả , chỉ có một người đang nằm ngủ trên một chiếc giường và cái lò sưởi.

Nó bước tới gần chiếc giường , thì người đang nằm chính là hắn (trời , đúng oan gia , ngõ hẹp thế không biết) nó tính đi nhưng bỗng cái kéo tay thật mạnh của hắn làm nó không tài nào di chuyển được mà té nhào lên giường.

Té ra hắn dậy rồi , mừng ghê thế được về nhà rồi chỉ cần hỏi hắn đường về nhà nữa là xong.Nó hỏi tới tấp:

- Ê tên kia , Ra khỏi cân nhà này bằng cách nào?

Hắn im lặng hồi lâu suy nghĩ,nói:

-Cô sẽ không đi đâu cả , cô bị giam ở đây để làm osin vì đã đánh vào mặt tôi.

- Ngươi có bị điên không hả,ta bị giam chỉ vì đánh vào mặt ngươi thôi hả,em đừng giỡn với chị nhá.

Hắn trừng mắt trước mặt nó.- Ta nói là làm,ngươi không thoát đâu.

Nó bức bối nói:
- Ngươi nghĩ sao mà ta là osin của ngươi , ngươi có biết người ta ghét nhất là ngươi không?Ở chung với ngươi có ngày ta chết quá.No no!

- Cô có ghét tôi đi chăng nữa thì cô cũng sẽ làm thành osin của tôi thôi,ai đã đánh vào mặt tôi như thế này thì phải gánh vác hậu quả,hahahaha.Hắn ném vào cô một cọc tiền lớn(toàn tờ USD).

-Tôi biết hiện giờ cô đang nợ một món tiền rất lớn và đang rất tôi có thể đáp ứng số tiền đó cho cô , trừ phi cô làm osin cho tôi.Hắn nói mà mặt cười nham:-:-)

Nghe hắn nói là có thể trả được món nợ đó.nó nhanh nhảu hỏi:

- Ngươi muốn ta làm osin nhưng làm trong bao lâu?

Hồi nãy ngươi nhất quyết không chịu mà,sao đồng ý sớm thế?hắn hỏi nó.

-Ờ thì,ta không ăn bị chủ nợ đòi miết,có tiền trả cho đỡ phiền,mà ngươi trả lời mau đi,cần làm osin trong bao nhiêu năm?nó sốt sắng nói.

- 5 năm.hắn trả lời.

-5 năm , sao ta có thể đi học , ta chỉ mới 16 tuổi , tương lai còn sáng lạn mà bị ngươi nhốt ở đây chẳng khác nào cầm tù sao mà chịu nổi. Ai đó , cứu tôi với , Con không làm osin cho người này đâu.Nó giả bộ khóc lóc thảm thiết.

Hắn nghe cô nói vậy , mặt tức giận , nói:
- Thôi được , làm osin nhưng cho cô đi học,còn đây là bản hợp đồng.

- OK, vậy là được đó!nó chấp nhận xong kí vào hợp đồng nô lệ.

Hắn đưa cho nó bộ đồ hầu gái:

- mặc vào đi theo quản gia này hắn chỉ vào người đứng trong góc tối.

- ờ , nhưng các người đi ra ngoài đi đã.nó nói mà mặt đỏ bừng.

Thay xong ,nó lẽo đẽo theo người quản gia, quan gia đưa cô tới một căn phòng ,ông hô to nói với mọi người bên trong:

- mấy cô nghe đây , nhị thiếu gia căn dặn sau này cô bé này sẽ làm việc ở đây.Bây giờ cô sẽ làm việc với mấy người giúp việc này.Nó tươi tắn tới chào hỏi:

-Chào các chị,em là thư mong các chị giúp đỡ.

Hình như mọi người không mấy thích thư,tự nhiên đâu ra một tiếng quát mắng: -Mày là con nào mà được nhị thiếu gia căn dặn làm giúp việc ở đây hả?

-Sao các người biết hắn à, chẳng lẽ chức vụ ở đây của hắn rất lớn sao?nó hỏi mà nghi ngờ lẽ nào hắn là con ông chủ gia đình này.

-Mày nói gì?Mày dám kêu nhị thiếu gia là hắn sao?Con này muốn chết nè,chị em mình xông lên đánh nó.

Nó bị đánh te tua may có một người lôi nó đi khỏi đám đó,không thì chết queo,không biết là ai nữa.

Đến khi nó thức dậy thì chỉ thấy một người tầm tuổi mình,người đó nói: -chào bạn,tôi là diệu,bạn tên gì?

-mình tên là thư,ôi,cuối cùng cũng có người nói chuyện với mình ở chốn này,cảm động quá,híc híc .nó thầm khóc.

-bạn làm sao thế?diệu hỏi nó.

-không có gì đâu,hồi nãy bạn cứu mình ra hỏi đám đó hả?

-không có,lúc đến đây mình thấy bạn nằm trước cửa phòng này rồi.

-thế à,ai vậy ta.

- bạn là người mới tới,chắc chưa quen lắm,mình dẫn bạn di một vòng căn nhà,nhìn căn nhà vậy thôi chứ bên trong dài và rộng lắm,nhiều khi không biết mà bị lạc thì cũng chết ở đây thôi.

Eo ôi!kinh thế à ,bạn giúp mình nhớ đường nhé.

Đi theo diệu mà tôi háo hức, ngôi nhà quả thật lớn,đi hết cả ngày trời chưa chắc đã tham quan,căn nhà thật giống trong truyện tình yêu cổ tích hiện đại,không biết ở đây có hoàng tử không?nó mơ mộng ảo tưởng.

Nó vừa đi vừa tám với diệu mà miệng nó là nói to kinh khủng nhất,những người xung quanh bị làm phiền quá trời.Cuối cùng cái bệnh bà tám của nó cũng dứt.Nó mới liền nói với nhỏ diệu:-)
-bây giờ mình nên làm việc gì trước hả diệu.

-mình cũng không biết,công việc là làm những công việc có sẵn,nếu làm xong hết rồi thì chờ lệnh chủ nhân rồi tuân theo.diệu trả lời.

-Trời,vậy làm cho hết công việc rôì còn phải hầu hạ nữa hả?mấy người đó là con nít hay sao mà hầu gì hầu lắm thế?bạn làm việc chắc mệt lắm ha?nó mệt mỏi hỏi diệu.

Diệu nói -cũng không phải thế đâu, nếu chủ nhân không còn căn dặn gì thì đi đâu tùy thích nhưng cũng có nhiều trường hợp,chủ nhân bị đe dọa đến tính mạng nhưg phải đợi người hầu đồng ý chết thay chủ nhân thì họ mới......tự hiểu.

-nếu bạn gặp trường hợp đó bạn có chết thay chủ?nó hỏi diệu.

-tất nhiên,chết thay người đẹp chết cũng cam lòng,nhất là ba vị thiếu gia nhà ta.

-y nói của nhỏ diệu trong đó có hắn nữa hả,hắn có đẹp lắm đâu mà bọn con gái mê dữ vậy?thôi làm việc đi.nó nói mà lòng mong đừng dính vụ phải chết cứu chủ,mệt à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro