chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A ! Cậu chủ .Con mắt nó không tin vào bản thân mình nữa .
- Sao ngươi lại ... nó vừa nói vừa lau nước mắt .
- Ngươi sao lại khóc ? Vì ta ? Hắn chau mày nhìn nó.
- Ngươi là tên vô lại ! Ta ta hận ngươi . Nó giàn nước mắt chạy nhanh ra cửa. Nó chưa kịp bước ra khỏi phòng , tay nó đã bị một lực mạnh kéo vào phòng. Nó quay lại thì thấy hắn gương mặt giận dữ .
- Vì ta , tại sao , ngươi nói đi ! Hắn gằn giọng.
- Ta , ta . Nó nhìn hắn sợ muốn phát khóc . Lúc này mặt hắn rất đáng sợ .
- Nói đi . Mặt hắn dữ tợn la lớn.
- Ta sợ ngươi , ta ghét ngươi , ta , ta ,có lẽ ngươi là một tên quái vật muốn giết ta . Nó nức nở .
- Ngươi nói ta muốn giết ngươi . Ngươi đùa sao , ta giết ngươi thì được lợi ích gì , ta cho ngươi sống không bằng chết để trả thù ngươi đã chà đạp lên khuôn mặt xinh đẹp của ta nữa chứ . Hắn nói giọng chán ghét.
- Ngươi là tên bỉ ổi . Nó lớn giọng .
- Bỉ ổi ? Ha ha , ngươi muốn biết không ? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bỉ ổi thật sự . Nói xong , hắn nắm tay chặt tay nó , mặc cho nó chống cự mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nó . Từ từ luồn vào miệng nó , khuấy đảo lưỡi nó . Nó khó thở bắt đầu khụy xuống nền nhà . Hắn thả tay nó ra nói .
- Thế nào ? Được ta hôn , vui không ?
- Đồ khốn ! Ngươi cút đi .Nó nói giận dữ , tiện tay vứt đồ vào mặt hắn.
- Ngươi nói gì ? Nói lại . Lúc này hắn trợn mắt , trông rất đáng sợ nhìn nó .
- Không , không có gì ? Nó cười gượng .
- Tốt , vậy đi ngủ đi . Hắn bước ra khỏi phòng nó .
Mọi thứ bây giờ cứ nháo nhào trong đầu nó vì bị tên này cưỡng hôn , nó muốn khóc nhưng khóc không được vì nó đã quyết tâm sau này sống phải mạnh mẽ , không khuất phục .
- Haizz , nụ hôn đầu của mình . Tên đáng chết nhà ngươi , sau này ta sẽ trả thù , hãy nhớ đấy . Nó nói to mà chẳng biết phía sau cửa phòng nó là hắn đang đứng đó .
Nghe xong hắn quay lại bỏ đi , khuôn mặt lạnh lùng lại xuất hiện khi gặp các người hầu khác . Có lẽ hắn chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên nó . Nhớ lại khuôn mặt thấy là ghét của nó là hắn lại thấy buồn cười .
- A , a , lại thế nữa , sao khuôn mặt hắn cứ xuất hiện trong giấc mơ mình. Đúng là ác mộng mà . Tối nay không ngủ nữa . Nó giận dữ .
Sáng hôm sau .
- Quản gia , ngươi kêu con hầu tên thư lại đây , sao hôm nay không thấy nó ? Hắn nói với quản gia.
- Dạ thưa cậu , tôi sẽ đi lôi nó vào đây . Nói xong , ông quản gia ra khỏi phòng hắn .
15 phút sau , tiếng gõ cửa nhẹ cùng với giọng nói yếu .
- Thưa cậu chủ , tôi vào được .
- Vào đi .
- Aaaaa , sao ngươi hôm nay . Hắn cười bụp miệng , tỏ vẻ thích thú .
- À là ta ngủ không được . Nó nói giọng mệt mỏi .
- Chẳng lẽ , mặt mình có nhọ hay sao . Nó nghĩ trong đầu.
- Sao ngủ không được ? Hắn hỏi nó .
- Tại ta mơ thấy ng... Nó trả lời , chẳng lẽ ngươi muốn ta khai đó là ngươi , mơ đi .
- Mơ thấy gì ?
- Ta mơ thấy bạch mã hoàng tử của ta , được hông , cho nên mới ngày đêm không ngủ được vì nhớ chàng đó . Nó cười khúch khích - Ngươi đối với hắn vui vậy sao ? Rất vui mừng ? .
- Ừ .
- Ha ha , đúng là mơ mộng hão , người trong mơ của ngươi đâu phải là người thật đâu , vậy ngươi lo mà về mơ cái chàng bạch mã hoàng tử của ngươi đi .
- Ai nói là chàng của ta không có sống ở ngoài đời thật , chàng còn đang sống khỏe mạnh là đằng khác .
- Hắn là ai ? . Hắn giận dữ chạy tới nắm tay nó , bóp chặt .
- Đau , ngươi muốn giết ta hả ? Nó giãy giụa .
- Nói mau .
- Ta không nói , không nói . Nó kiên quyết .
- Không nói , được . Hắn đè nó lên giường , " ngươi không nói vậy thì ta phải làm gì với cơ thể ngươi đây? " .
Tình thế cấp bách nếu không khai ra , không biết hắn sẽ làm gì mình nữa ! Nguy , phải tìm đại cái tên nào nói đây .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro