Yêu em?Chăng có đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bị đưa tới phòng tên này nhưng nó vẫn còn ngủ li bì.Thật ra nó đã dậy từ lâu rồi nhưng lâu rồi chưa được ngủ đủ giấc nên đã ngủ rồi là dậy không nổi. mất hình tượng nhân vật nữ chính quá.Tên mặt nham hiểm này đang gọi điện cho bọn tay sai của mình nói:

" Bọn mày ở chỗ anh hai ta hầu hạ(nhị thiếu)nhớ giả bộ để lộ tin cái cô nàng điên của anh ta,đang bị bắt giữ đang ở chỗ ta,nghe rõ chưa" tên nhóc này nói xong thì tắt máy chưa kịp để bọn thuộc hạ trả lời.tên này chẳng có chút kiên nhẫn.

" Bà con nhóc điên này đã không đẹp mà còn khó tính này đụng một tí là đánh người,nhiều lúc cũng rất khác người...,tính tình nắng mưa chả hiểu nổi,ăn nói cực vô duyên mà anh hai thích dữ vậy " Tên mặt nham hiểm vừa nghĩ vừa bước tới chỗ nó tò mò,hắn bước tới gần nhìn nó đắm đuối thì mới thấy "nó cũng có chút đẹp,khuôn mặt vuông nhưng dễ thương,mũi cao,môi chúm chím,mái tóc tomboy rất cá tính,lông mi dài,da trắng không chút son phấn,tuy ăn mặc không thời trang,trông nó lôi thôi như con trai,nhưng càng tiếp xúc thì thấy rất quyến rũ."hắn bất chợt nhận ra mình đang nghĩ gì vậy, tự nhiên lại khen nó.

Lúc nó tỉnh dậy,thì thấy mình đang nằm trên giường,bên cạnh là tên tam thiếu đang nhìn nó rất gần,nó mất hồn đưa người lùi về phía sau nói:

''Ngươi nhìn cái gì?''biểu cảm của nó như con thỏ con sợ bị mắng vậy,làm cho tên tiểu tử này buồn cười không chịu nổi,cười phá lên''ha ha'' làm nó vô cùng không hiểu hắn cười cái gì?

''Ngươi cười cái gì?"nó hỏi nhưng tên nhóc này không trả lời làm nó máu sôi sung sục thì hắn mới nói một câu:

''Đây là phòng tôi nhưng bây giờ cô sẽ ở phòng này trong một thời gian vì cô sẽ là người hầu của tôi ''hắn nói với nhưng không biết mắt nó thì nhìn hắn nhưng lại đang suy nghĩ chỗ khác.Nói xong hắn hỏi lại:

''Cô nghe rõ chưa'' thiệt to vì chưa thấy nó trả lời,nó choàng tỉnh dậy nhưng mông lung câu hỏi của tên vì nãy giờ có để ý gì đâu nhưng nó cũng nhớ loáng thoáng là mình sẽ ở đây nên trả lời luôn''ừa,mà ngươi tên gì?'' nhỏ nhưng đủ hắn nghe.

''Thôi cô ngủ đi,còn ta tên tuấn'' hắn nói và đi tới khung cửa sổ phòng,nhìn ra bên ngoài ngẩn ngơ suy nghĩ."Hồi nãy nhóc điên tỉnh dậy,đôi mắt của cô ta vô tình chạm vào mắt ta làm ta cảm thấy hồi hộp không biết nói gì!Tại sao vậy?Thật là không hiểu nổi,đường đường là con của ông trùm mafia khét tiếng nhưng lại không dám đối mặt với một cô gái,tức chết đi được,Aaaaaa".

''Ừ,ngươi cũng đi ra ngoài và ngủ đi để ta còn ngủ nữa'' nó nói với giọng thúc giục.Hắn chậm rãi đi ra ngoài, không nói một lời nào,một vẻ mặt lạnh tênh làm nó thấy ngạc nhiên.

Khi hắn bước đến cửa thì nó nói ''Đóng cửa dùm nha,chúc ngủ ngon ''ngọt sớt rồi ngủ tiếp.con này là giống lợn mà.

Tới đêm đang mơ màng thì thấy ai đó đang ngủ bên cạnh,nó cứ nghĩ là ảo tưởng nên ngủ tiếp thì cái vòng tay của ai đó ôm nó lại,nó giật mình tỉnh dậy,thì thấy tên tuấn khốn nạn,nó la lớn:

"Aaaaa,Ngươi làm gì sao mà ngủ ở đây?Ngươi,ngươi,ngươi tính lúc ta ngủ say rồi lợi dụng ta hả?Ngươi mau tránh ra,nam nữ thọ thọ bất thân" nó vừa nói vừa ra sức đẩy hắn ra xa nhưng không được,càng lúc hắn càng ôm cô chặt hơn đã vậy hắn còn cười gian,sức nó có hạn nên nó dùng răng cắn vào tay hắn.Hắn la lên:

"Cô làm gì ta đấy hả?Được lắm ta sẽ cho cô biết tay" hắn nói mà đè nó xuống giường.Nó hoảng hốt:"ê,ngươi tính làm gì?mau thả ta ra" nó vùng vẫy. " Ta sẽ không tha cho ngươi đâu,ai bảo ngươi dám cắn ta"hắn tính đùa nhưng thấy khuôn mặt dễ thương của nó làm tim hắn đập liên hồi,cảm giác quái lạ làm hắn muốn nó thuộc về mình,không muốn nó thuộc về ai,khuôn mặt hắn dần di chuyển đến đôi môi bé xinh của nó,nhưng tiếng đập cửa cái rầm làm tên này tỉnh lại.

Ở ngoài cửa là khuôn mặt rất quen thuộc.Hắn thấy em mình đang đè lên cô nàng osin của hắn thì nói lạnh lùng:

"Em đang làm gì osin của anh đó?" nhanh như chớp,hắn cứa cổ người em của mình.

"Được rồi,em sẽ thả cô ấy ra" tên nhóc em trả lời,từ từ buông lỏng bàn tay của mình đi nhưng không muốn để nó đi,tên này sợ nếu bây giờ buông đi bàn tay này thì chắc sẽ không bao giờ có được nữa,sự nuối tiếc trong cơ thể dâng trào làm cho cơ thể hắn lạnh.

Nó thấy tên tuấn thả ra liền chạy ra thật nhanh ra ngoài,nó được khải(hắn) cầm tay kéo đi ra xe.Xe vừa mới chuyển bánh chạy đi ra xa,thì bên trên tòa nhà là một khuôn mặt buồn man mác đang nhìn về phía chiếc xe nó.

Nó nhìn mặt mắt nhắm,mắt mở,buồn ngủ nói:

"Mọi người cứ nói chuyện đi,tui đi ngủ chút,tí anh nói chuyện xong thì kêu tôi dậy rồi đi về nhà,ha" nó nói với hắn(nhị thiếu) mà cứ oáp liên hồi,trông vừa vô duyên nhưng cũng rất ngộ.

Hắn quát:"Cô bị mộng du hả,đang ở trên xe rồi nè"

"Cái gì?Lên xe rồi hả?Ờ,thôi vậy,ngủ trên xe cũng được,nó choáng váng,mắt nhắm lại thì đã vô tình nằm trên vai của hắn,còn hắn bỗng thấy vui lạ lùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro