Chương 1: Cuộc gặp gỡ quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reeng, Reeng" tiếng chuông đồng hồ réo inh ỏi nhưng có lẽ không hề tác động một chút gì đến cô gái đang nằm ngủ say trên giường kia.

Nó đưa tay mò mò chiếc đồng hồ rồi ném mạnh vào tường không thương tiếc, tạo ra một tác động không nhỏ nhưng đủ để người dưới lầu nghe thấy.

Mẹ nó đang làm đồ ăn sáng nghe tiếng động như một thứ đồ bị vỡ cũng đủ hiểu trên phòng con gái mình có chuyện gì xảy ra rồi. Bởi sao ư, vì hầu như ngày nào cũng vậy, nó cứ lặp đi lặp lại như một trình tự nhất định.

Mẹ nó bắt đầu giở giọng nói " oanh vàng, dịu ngọt của mình ra:

" CÁI CON KIA, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ, MUỐN TRỄ HỌC HAY SAO MÀ CÒN NẰM NƯỚNG, CẨN THẬN TIỀN TIÊU VẶT THÁNG NÀY CẮT HẾT!!!!!!"- quả nhiên cách này có tác dụng thật, người trên lầu nghe thấy câu nói cuối cùng của mẹ mình lập tức bật dậy, phi vào WC bằng tốc độc ánh sáng bắt đầu VSCN. 3' sau, tất cả xong xuôi.

Nó chạy nhanh xuống lầu, mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi nó. Xuống bếp, thấy mẹ đang ngồi ăn, nó chạy tới giở giọng nũng nịu đến phát ớn của mình ra:

" Mẹ~~~, con xuống rồi nè~~~, đừng cắt tiền tiêu vặt của con nha!!!!"

" Con đó, chỉ giỏi ăn vạ" mẹ nó cốc đầu nó mắng yêu

" Hihi, con mà lị" nó mĩm cười rúc vào lòng mẹ.

Ăn sáng xong, nó chuẩn bị đi học thì thấy nhỏ đã đứng trước cổng đợi tự lúc nào. Thấy nó ra, nhỏ tung tăng chạy tới:

" Yến nhi nè, tớ có chuyện muốn nói với cậu" nhỏ nói bằng giọng ngọt như nước làm nó phát ớn, sống klưng lạnh toát, tại chả mấy khi nhỏ hiền dịu vậy cả ( chậc, bạn thân mà vậy đấy )

" C-C-C- Có chuyện gì vậy"- nó lắp bắp trả lời

" Ừm, cậu cho tớ mười triệu đi"- nhỏ năn nỉ

" NO, NO, I'M NOT" - nó từ chối thẳng thừng, lắc đầu nguầy nguậy.

" Đi, đi"- nhỏ không bỏ cuộc , nói tiếp.

" Hửm, đi hả, vậy tớ đi trước nhá"- nó không đợi nhỏ nói tiếp, chạy thục mạng về phía trước.

Còn nhỏ đang đứng đơ ra, chả biết làm gì. Một lúc sau, nhỏ dậm chân, hậm hực đi tiếp, miệng lẩm bẩm chửi rủa, các bạn biết chửi ai rồi đúng không, dĩ nhiên là nó rồi.

Nó đang chạy hăng say, không để ý về phía trước. Bỗng, nó đụng trúng một bức tường thịt, té cái ầm xuống đất,, dập mông:). Nó đứng dậy xoa xoa cái mông, ngước đầu lên, định chửi thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai, nó ngắm không chớp mắt.

Kệ, có trai đẹp thì phải ngắm chứ, không ngắm uổng lém, với lại được một hót gơ như ta ngắm thì ngươi phải cảm ơn ông trời đi nhá, nó tự kỉ nghĩ, nhưng không may , lỡ nói mẹ nó ra lun òi.

Hắn nhìn nó khing bỉ:

" Nhìn đủ chưa"
" Dĩ nhien là chưa" nó vô tư hồn nhiên trả lời.

Một lúc lâu sau, nó mãi đơ mà ko bít hắn đã đi từ lúc nào. Nó tức giận văng tục:
" Hứ, thằng mất dạy, mày tưởng mày đẹp là mày ngon hả, đợi bà mà gặp được mày; bà xẻ thịt mày cho chó nó găm" nói xong hậm hực bỏ đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro