Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau: 

-Nguyên Nguyên à, dậy nào_Hoành Hoành đang cực khổ kêu con sâu ngủ kia dậy.

-A.... Hoành Hoành à, cậu cho tớ ngủ đi mà

-Không được, cậu dậy ngay cho tớ, hôm nay phải đi mua đồ cho ngày mai đi học nữa.

-Hay cậu đi đi. Tớ không đi đâu.

-Vậy cậu có muốn ăn kem không?

Hoành Hoành phải dùng cách này may ra con heo kia mới dậy. Nguyên Nguyên nghe Nhị Hoành nói như vậy thì ngồi bật dậy, gì chứ ăn thì Nguyên Nguyên không thể bỏ qua đặc biệt là kem a:

-Tớ dậy rồi đây. Đợi tớ xí nha_ không đợi Chí Hoành trả lời, chạy vào phòng vệ sinh

-Vậy tớ chờ cậu dưới nhà ăn sáng rồi chúng ta đi_Chí Hoành nói rồi chạy xuống nhà, vừa chạy vừa hát hảo đáng iu a.

Sau khi ăn sáng xong hai cậu đi siêu thị trên chiếc xe ôtô đời mới màu vàng. Vừa đến siêu thị, Nguyên Nguyên và Hoành Hoành thấy trước của có rất nhiều người, vì tính tò mò nên hai cậu cũng đến xem. Vì mải ngắm xung quanh nên Hoành Hoành đã va phải một người

-Con heo kia! Xuống mau, tưởng tôi là cái giường cho cậu nằm hả?_ một giọng nói trầm ấm vang lên.

-Hả.... ơ....à_ Hoành Hoành nhìn lại thấy mình đang nằm trên người kia, hảo xấu hổ a.

1s

2s

3s

  Lúc này  Hoành Hoành đã lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy, chun miệng lên rất đáng iu làm trái tim của người đứng trước mặt lệch đi một nhịp:

-Hứ! Ai thèm nằm trên người anh chứ, người gì mà hôi như cú_ Hoành Hoành nói xong còn lè lưỡi làm cho người con trai kia tức điên lên.

-Cậu......

-Cậu gì mà cậu, à mà anh nói ai là heo hả, tôi như thế này mà anh nói tôi là heo, mắt anh có vấn đề không vậy?_ Không để người ta nói hết câu Hoành Hoành đã nói tiếp rồi quay qua Nguyên Nguyên đang đứng bên cạnh làm bóng đèn nãy giờ: Hu...Hu... Nguyên Nguyên à, anh ta bắt nạt tớ kìa!

-Thôi nào Hoành Hoành, cậu có bị sao không?_ sau khi chắc chắn Hoành Hoành không bị thương Nguyên Nguyên mới quay qua nhìn cậu con trai kia nói:

-Này anh, anh làm gì với Tiểu Hoành của tôi vậy hả? Mau xin lỗi bạn của tôi đi.

-Vì sao Thiên Tỉ phải xin lỗi bạn của cậu trong khi người sai là cậu ta? Cậu ta đâm vào Thiên Tỉ trước mà_ giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo của cậu con trai đi cùng Thiên Tỉ nãy giờ nhìn Nguyên Nguyên bây giờ mới lên tiếng.

-Tuấn Khải nói đúng rồi đấy_ Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nói rôi quay qua nhìn Hoành Hoành- Cậu là người sai, cậu phải xin lỗi tôi.

-Vì sao tôi phải xin lỗi anh, là do anh sai trước mà_Hoành Hoành vẫn cố cãi

-Đúng vậy, do anh làm bạn tôi ngã mà_ Nguyên Nguyên tiếp lời Hoành Hoành.

-Này cậu nói vậy mà nghe được à? Có lí lẽ không vậy?_ Tuấn Khải bực tức trả nói.

-Chúng tôi là thế đó, có sao không?_Nguyên Nguyên và Hoành Hoành đồng thanh rồi chạy mất.

 "Dễ thương quá đi"_ đây chính là suy nghĩ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhưng hướng tới hai con người khác nhau.

Nguyên Nguyên và Hoành Hoành mua một số đồ dùng cho ngày mai rồi về nhà, lên phòng đã thấy đồng phục của trường mới do bác quản gia chuẩn bị.

-Cũng không tệ a_Hoành Hoành ngắm ngía một hồi nói

-Ừ, cũng không tệ. Thôi xuống ăn cơm đi_ Nguyên Nguyên gật đầu tán thành

Hai cậu xuống ăn cơm rồi đi ngủ

~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~

-Nguyên Nguyên à, dậy đi nào_ Ngày nào Hoành Hoành cũng phải kêu Nguyên Nguyên dậy, thật là cực a.

-Cho tớ 5' nữa thôi mà!_ Nguyên Nguyên vẫn nằm trong chăn, giọng mè nheo xin Hoành Hoành.

-Không là không. Mau dậy cho tớ. Tớ sẽ mua kem cho cậu

-Cậu nhớ rồi đấy_ Nguyên Nguyên vùng dậy.

-Ừ, mau lên nào.

  Sau 15' chải chuốt gọn gàng, Nguyên Nguyên mới xuống dưới nhà ăn sáng cùng Hoành Hoành rồi đi đến trường bằng xe đạp vì cả hai người đều muốn che dấu thân phận.

   Đến cổng trường, ở đó đông nghẹt người, hai cậu nghe cái gì mà 'Vương Tuấn Khải, em yêu anh', 'Thiên Tỉ, làm người yêu em nha', 'Tuấn Khải, Thiên Tỉ, hai anh rất đẹp trai a'....... Nghe cái tên quen quen nên hai cậu tới xem,  thì ra là hai tên đáng ghét hôm qua

-Cái gì mà đẹp trai chớ, mặt vầy mà cũng thích_ Nguyên Nguyên nói rồi bĩu môi.

-Ừ! Đúng đó! Đẹp cái nỗi gì, nhìn mà muốn ói_ Hoành Hoành không nề hà gì nói lớn lên. 

-Này tôi mà xấu hả?_ Thiên Tỉ nghe hai người kia nói vậy thì tức lên làm cho một người lạnh lùng như anh cũng phải cãi nhau với hai tên nhóc.

-Tôi nói anh chớ ai. Không đúng à?_Hoành Hoành không sợ mà trừng mắt nhìn Thiên Tỉ

-Hai cậu nói chúng tôi sao không nhìn lại mình đi. Hai cậu nghĩ hai cậu đẹp lắm chắc_ Tuấn Khải nhịn không được, lạnh lùng nói

-Anh....._ Nguyên Nguyên và Hoành Hoành muốn nói lại lắm nhưng không được, cũng phải thôi, trông hai cậu bây giờ rất xấu.

~~~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~

Sau khi ăn sáng xong, chuẩn bị đi học thì Nguyên Nguyên la lên làm cho Hoành Hoành đứng bên cạnh giật mình:

-Sao vậy Nguyên Nguyên?

-Chúng ta đang che dấu thân phận mà.

-Ừ! Thì sao?_Hoành Hoành nhìn bạn của mình hỏi.

-Thì chúng ta phải hóa trang chớ sao, hôm trước bố mình điện bảo chúng ta phải hóa trang kẻo có người mất máu_Nguyên Nguyên nhìn bạn của mình nới tỉnh rụi.

-Vì sao có người mất máu?_Hoành Hoành hỏi với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên mặt

Cốc đầu Hoành Hoành một cái Nguyên Nguyên nói tiếp:

-Cậu quên khi ở bên Mĩ chúng ta như thế nào hả! Tớ không muốn như thế nữa đâu.

Nhớ lại khi bên Mĩ, hai cậu luôn có người tỏ tình bởi vẻ đẹp của hai cậu rất thu hút a, thu hút cả người cũng lẫn khác giới, đi đâu cũng có người theo làm cho hai cậu lúc nào cũng phải trốn. Thật là khổ a. Hoành Hoành rùng mình:

-Tất nhiên là không muốn rồi a. Phải đi hóa trang thôi_ nói rồi bỏ chạy lên lầu.

Hai cậu dùng phấn làm làm da trắng mịn trở nên đen, vò rối mái tóc, lấy hai chiếc kính to đeo vào che gần hết nữa khuôn mặt. Trông hai cậu bây giờ xấu xí vô cũng, đến hai cậu cũng không nhận ra. Sau khi chắc chắn mình đã hóa trang kĩ càng hai cậu mới đến trường

~~~~~ END FLASHBACK~~~~~~

-Đi thôi nào, chúng ta phải đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp nữa_Nguyên Nguyên nói rồi kéo Hoành Hoành đi trước những ánh mắt ghen ghét và những lời nói độc địa 'hai đứa kia là ai mà dám gây sự với nam thần của chúng ta', ' muốn chết rồi thì phải'...... ở trong góc khuất sân trường 'Na Na, cậu định để hai đứa xấu xí kia như vậy hả?' một đứa con gái nhìn Nguyên Nguyên và Hoành Hoành dầy căm ghét, tức giận nói và chính câu nói đó làm cho lửa giận trong lòng người tên Na Na kia dâng lên, nhếch môi cười, một nụ cười đầy sự độc địa cô gái kia nói ' không thể nào, tớ phải giết chúng nó, tớ không dễ gì tha cho chúng đâu. Dám gây sự với Tuấn Khải à, đâu dễ nào, cậu cứ yên tâm vào tớ đi, Tử Khởi à'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro