Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Original:

Recei: Đã đủ hết chưa vậy Ogirinal?Đã lố 10 phút rồi.

Tôi ghét bị ngồi im một chỗ như thế này.Vì tôi thích sự tự do,ghét nhất là bị ràng buộc.Ko biết còn phải chờ cái người này bao lâu nữa.Mà theo tôi thấy thực sự đã đủ rồi mà có thiếu ai đâu.Mà người đang chờ này là ai vậy nhỉ?Nó khiến tôi cảm thấy tò mò.

Original: Chắc cậu ấy sắp tới rồi,các cậu ráng đợi thêm một chút đi nha.*Bối rối*

*Cả đám tỏa sát khí*

Thiệt tình,cậu ta chậm thiệt đó.Để cho mọi người chờ mỏi cổ luôn hà.Với lại tôi vẫn chưa biết cái cậu thanh niên này tính làm cái gì mà để cho người khác chờ lâu ghê luôn

*Cạch*-Tớ xin lỗi.Tớ đến trễ,tại tớ hơi bận.Xin lỗi mọi người.

Cả đám:Ờ,ko sao,lần sau đừng đến trễ như thế nữa

Recei:Là cậu à,ko phải chứ.

Khuôn mặt của tôi lúc này tái hẳn.Tôi ko thể tin được người nãy giờ tôi mỏi cổ chờ là Sei, là người đã đụng trúng tôi hồi chiều nay.

Sei :Ồ cậu cũng ở đây à, tôi ko biết đấy. Mà nè hồi chiều tôi quên hỏi cậu tên gì vậy?

Recei:À tôi tên Receiver. Cứ gọi tôi recei là được rồi

Sei: Ukm

Recei:Vậy bây giờ chúng ta đi đâu vậy Original?

Original:Thì chúng ta nói đi chơi mà thì chỉ đi chơi thôi

*Sau chuyến đi chơi*

Cả đám:Ôi!Mệt quá!Ngày mai,gặp nhé Original.

Original:Ukm tạm biệt mọi người nhé.Mai gặp lại sau

Những người khác mỗi người đi một hướng.Thì chỉ riêng tôi với Sei là về chung đường vì nhà của tôi với cậu ấy chỉ cách nhau có mấy căn thôi.

Recei: Này Sei,cậu là trưởng hội học sinh hả?

Sei:Ừ.Chi ko?

Recei:À....ko chỉ hỏi cho biết thôi mà.

Thế là hai đứa im ru suốt phần đường còn lại.Về phần Recei thì đỏ mặt,nhịp tim có đập mạnh hơn bình thường.Còn Sei chứ nhìn cái bản mặt của Recei,mặt có ngu ngu ko biết Recei đang làm gì mà chứ che cái mặt,nhiều khi còn thấy Recei tự tát mình luôn.Mặt của ẻm cứ ngu ngu ngơ ngơ như ko biết có chuyện gì đang xảy ra,nhiều khi cũng ngăn Recei tát nhưng ngăn ko kịp.Recei cũng muốn nói  cái câu tớ thích cậu lắm nhưng ko dám nói.Vì hai đứa điều là nam,nói ra có thể nói là gay.Sei lần đầu tiên gặp lúc chiều cũng có cảm giác giống Recei nhưng tới tối đi chơi về thì cũng có cảm giác ấy nhưng lại mạnh hơn.Sei cũng có thích Recei nhưng lại ko dám nói

Recei: Này,chiều mai cậu rảnh ko?Nếu rảnh thì 7:30 ngày mai qua nhà tôi chơi đi

Sei:Rảnh chứ.Vậy mai hẹn ở nhà cậu ha

Recei:Ừ.Nhớ đến nha Sei

Sei: Ukm

Recei:Ukm.Chào nhé mai gặp lại cậu sau

Sei:Ừ.Chào

Hết chap 2

____________________________________________________________

Chap 3 có thể sẽ nặng một tí và cũng hơi bị trong sáng nên ai chịu dược thì đọc ko chịu được thì rút lui đi ạ.Đã cảnh báo mọi người rồi nha.Gạch đá gì cháu xin nhận hết.Chúc mọi người đọc chuyện thật vui.                                         





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lencest