Chap 4: Thất tịch không mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt tiết học cuối Kazumi luôn nghĩ đến cái tên "Mèo Ngốc" mà Kuto đã gọi mình. Hầu như cô không nghe giảng bài mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kuto. Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện nhiều với cô và xưng hô như thế. Kết thúc buổi học Ami và Kazumi cùng đến nhà sách. Đi tham quan một vòng, cô bất chợt nhìn thấy một quyển sách có cùng tên tác giả với quyển sách hồi sáng Kuto đã đọc.( Sao dạo này hay nghĩ đến người ta quá zị(^^)(^^) ). Bất chợt nghe tiếng gọi của Ami cô tiện tay đem quyển sách ra thanh toán. Về đến nhà, Kazumi đã ngửi thấy mùi thơm bốc ra từ bếp. Cô vui vẻ reo lên:
• Ba Ba! Con gái của ba đã về rồi này! Sao hôm nay ba ba về sớm thế, còn giúp con chuẩn bị bữa tối nữa cơ!~
Tiếng của Ba Ba từ trong bếp vọng ra:
• Con gái của ba mau đi tắm rửa rồi xuống dùng cơm.
Kazumi mỉm cười:
• Vâng ạ!~
Cô đi vào nhà hôn lên tấm ảnh của một người đàn bà mỉm cười nói:
• Ma Ma ơi~! Con gái yêu của mẹ đã đi học về rồi này!
Nói xong cô chạy vọt lên phòng. Mở cánh cửa ra Kazumi bất ngờ vì thấy phòng ốc đã được dọn sạch sẽ. Ga giường, gối cũng đã được thay mới đúng với sở thích của cô (Đoraemon). Bất ngờ hơn hết là món quà màu hồng trên bàn. Kazumi mở nắp hộp ra, mừng rỡ reo lên:
• wow~, một chiếc Smartphone mới. YÊU Ba Ba~!
Ôm chiếc điện thoại mới nằm lăn qua lăn lại trên giường cô cảm thấy hạnh phúc làm sao. Tắm xong, Kazumi xuống bếp phụ ba lấy chén đĩa để ăn cơm. Cô không quên cảm ơn Ba Ba, cảm ơn vì chiếc điện thoại mới, cảm ơn vì đã giúp cô dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối~. Kazumi gắp thật nhiều thức ăn bỏ vào bát của ba. Ông vui vẻ nhìn con gái hỏi :
• Hôm nay ở trường mới con cảm thấy thế nào? ( Lúc trước ông rất trầm tính kể từ khi mẹ mất ông đã thay đổi khá nhiều. )
Vừa ăn Kazumi vừa trả lời:
• Mọi thứ đều ổn cả ba ạ~! Ba Ba đừng lo lắng quá, con gái của ba đã lớn rồi, đã biết tự chăm sóc bản thân. Không còn khóc nhè nữa đâu~.
Ông nhìn con gái nói:
• Con thật rất giống mẹ con, từ khuôn mặt đến cách ăn nói không sai vào đâu cả. Nói xong ông nhìn di ảnh của bà.
Kazumi cười nói:
• Con cũng thấy vậy Ba Ba ạ~.
Ăn xong, cô thu dọn, vệ sinh chén đĩa. Thức ăn dư cô cho vào gói riêng và đem ra thùng rác ngoài cổng. Sau đó Kazumi trở về phòng, ba cô thì đang trong phòng làm việc. Cô lấy trong cặp ra một quyển sách. Đây là quyển sách cô đã vô tình thanh toán trong của hàng. Tên quyển sách là " Thất tịch không mưa". Kazumi nghĩ thầm:
• Ôi trời! Sao mình lại mua nó chứ... Đằng nào thì cũng đã mua rồi thôi thì cho cậu ta vậy.( Tiền của tôi mà(+_+) sao lại cho hắn chớ huhu).
Nghịch điện thoại mới một lúc, cô bỗng nhìn thấy hình Kuto trên weibo là do một bản nữ chụp lén. Thế là cô bỗng nhớ đến chuyện lúc sáng, mặt Kazumi lúc này đã đỏ như tôm luộc. Cô xấu hổ nói:
• Không được nghĩ đến tên đó nữa, ngủ thôi mai còn đi học.

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro