CHƯƠNG 10: Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổng trường Will School vẫn như mọi khi ồn ào và đông đúc  

  - Di - Hạ Vi từ xe bước ra thấy nhỏ đi cùng hắn rất bất ngờ

- Cậu sao vậy? - Thấy những vết thương trên người nhỏ cô lo lắng chạy lại hỏi 

- Ko sao? - nhỏ nhẹ lắc đầu

- Cậu sao lại...? - cô quay qua hắn

- Hôm qua cô ta ở nhà tôi - nói xog hắn liền quay lưng đi 

nghi hoặc quay qua nhìn Khả Di, ko nói j cả Di kéo cô đi lên lớp 

.......

Trên xe nó ngồi lẳng lặng ở băng ghế sau, mặt hơi buồn buồn, anh ta - Minh Đăng ko cho nó ngồi ghế lái phụ nó cũng ko biết là tại sao. 

- Hôm nay thật sự là bác Sang về sao? - nó khẽ cất tiếng để phá tan sự im lặng khó chịu này

- uk- anh ta vẫn lái xe 

- Tôi hỏi chút được ko? 

- Nói

- Anh và Khả Di đã từng yêu nhau sao?

Anh ta đột nhiên im bặt ko nói j 

- Hôm qua Di .... - đang định nói chuyện thấy nhỏ hôm qua nhưng chợt nhớ tới lời cảnh cáo của nhỏ nó ngưng ko nói nữa.

Thấy nó ko nói nữa anh liền cất tiếng nói  

- Di làm sao?- giọng nói trầm hẳn đi

- ko, ko có j - nó cố né tránh ánh mắt của anh trên kính chiếu hậu

Anh đột ngột phanh xe quay phắt ra nhìn nó 

- Cô ấy làm sao? - anh gằn từng chữ

- Ko... Ko...Thật sự ko có j quan trọng, chỉ chỉ là... - nó lắp bắp

anh ta vẫn nhìn nó như ý nói tiếp

- Tôi định hỏi sao hqua Di bị thương - nó nhanh chóng thông minh nói lẳng đi

Nghe xog anh ta quay lại tiếp tục lái xe ko còn nhìn nó nữa, nó thở phào nhẹ nhõm, nó ko ngờ anh lại kích động như vậy. 

Căn bản lúc nó nói '' Hôm qua Di...''anh đã nghĩ rằng nó biết chuyện j đã xảy ra hôm qua nhưng tiếc thay nó ko bik

..... Tiết học cứ thế trôi đi một cách nhạt nhẽo 

Nó quay sang nhìn ghế ngồi bên cạnh, ko có hắn ở đó. Nay hắn đã đến trường nhưng sao lại ko lên lớp.

....... Tại biệt thự Hoàng 

- Ông chủ - Bà Lan chạy ra cùng một số người hầu khác kính cẩn cúi đầu

nơi cổng một nam nhân đứng tuổi cùng một cô gái trẻ tuổi ăn mặc sang trọng ko ngừng bám sát vào ông ta

Bà Lan nhìn thấy cảnh này ko có j bất ngờ cũng ko thèm liếc nhìn người đàn bà kia mà chỉ cất tiếng hỏi ng đàn ông

- 2 Thiếu Gia.... 

Chưa để Bà Lan nói hết ông ta cất tiếng

- Tôi sẽ vào nhà đợi chúng - Tuấn Sang nói rồi một tay ôm cô ả kia tiến vào 

Ko lâu sau đó '' két '' tiếng chiếc xe của Minh Đăng dừng trước cổng. Liếc nhìn chiếc xe đen bóng đậu ngoài cổng đôi môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười chế diễu 

- Câu Đăng,ông chủ... - bà Lan chạy ra 

- Tôi biết rồi - anh vất chìa khóa cho tên bảo vệ

Vừa bước vào nhà, ko có ý định sẽ ngồi tại phòng khách mà một mạch đi qua bước tới cầu thang tiến lên lầu

- Minh Đăng - ng đàn ông ngồi trên ghế sofa vừa nói tay vừa vuốt vuốt mái tóc ng đàn bà bên cạnh

Khi thấy ng con trai kia ko có ý định dừng lại liền gằn từng chữ

- Hoàng Minh Đăng 

người đàn bà trong lòng ông ta như cảm nhận đc mùi nguy hiểm khẽ rùng mình một chút

anh ta quay mặt lại nhìn oog ko nói j, ánh mắt chất chứa đầy niềm hận thù

- Lại đây - ông ta khoát tay ra hiệu 

nhưng anh ko mảy may quan tâm vẫn đứng đấy

- Con Đã đưa bản kế hoạch cho cô ta? - ông hỏi 

- Phải- im lặng nãy giờ anh cũng lên tiếng

- Con còn yêu cô ta sao? một đứa ko còn j ư? - ông ta mỉa mai

- Đương nhiên, tôi đâu có máu lạnh như ông

- con.. - ông ta trừng mắt lên nhưng rất nhanh lại dịu đi nói - con là con ta, ta ko tin con ko giống ta

- ko tôi sẽ ko giống ông, sẽ ko máu lạnh đê tiện như ông vì danh vọng lợi ích giết chết vợ mình - anh nói mà như hét lên chứa đầy uất hận

- Hỗn láo - Tuấn Sang ko chần chừ mà cầm chiếc cốc thủy tinh ném thẳng về phía anh 

'' Choang ''.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro