Chap 7 : Suy nghĩ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Nhiên đang dùng cơm tối cùng với gia đình mình. Đây là bữa cơm đầu tiên có mặt đầy đủ cả cha và mẹ của cô kể từ khi cha mẹ cô đi làm việc xa nhà đến giờ. Mọi người ngồi quanh bàn ăn, cùng trò chuyện, cười nói râm rang. Tâm trạng của Nhiên Nhiên trong buổi tối hôm ấy đặc biệt vui hơn mọi ngày.
Cha cô tên là Từ Khiêm, tổng giám đốc của tập đoàn Khiêm Thị, chuyên đầu tư và mua bán bất động sản, có danh tiếng cả trong nước và ngoài nước. Mẹ cô là Ngô Đình Triệu, giám đốc tập đoàn Khiêm Thị. Ngoài ra, bà còn sở hữu trong tay một chuỗi những cửa hàng thời trang mang thương hiệu T&C đã có mặt trên toàn Châu Á và hiện giờ đang dần lấn sang thị trường Âu Mĩ.

Ông Khiêm nhìn sang Nhiên Nhiên :
_"Dạo này ở trường con học hành thế nào ? "

_"Dạ thưa, vẫn bình thường như mọi khi ạ" *lễ phép*

_"Con có cảm thấy thật sự ổn khi con học ở trường này không ?"

_"Vâng, ổn ạ" *cười mỉm*

_"Bạn bè ở trường của con thế nào ?"

_"Dạ....Các bạn ở trường ai cũng đều tốt với con ạ....."

Bất chợt, cô lại nghĩ đến Vũ Hạo....

Nhiên Nhiên: Ngoại trừ cái tên Vũ Hạo đấy thì mọi thứ đều ổn.....không những là ổn mà còn sẽ rất là hoàn hảo.....

Ông Khiêm kêu Nhiên Nhiên :
_"Này.....này.....Nhiên Nhiên con bị gì vậy ? Sao cứ đờ người ra thế ? Bộ có chuyện gì ở trường mà con không thể nói với cha mẹ à......" vừa nói ông vừa vẫy vẫy tay trước mặt Nhiên Nhiên.

_"Dạ dạ ( giật mình ) đâu có gì đâu ạ" *cười*

_"Có chuyện gì thì nói cho cha mẹ biết đi, đừng nên giấu như thế chứ..."

Bà Triệu ngồi cạnh bên cũng gật đầu đồng tình :
_"Cha con nói đúng đấy, con nên nói cho cha mẹ biết về mọi chuyện...."

_"Dạ không có thật mà,....con chỉ đang nghĩ về một số bài tập mà con cần phải hoàn thành sau bữa tối thôi ạ... Cha mẹ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.... mà nếu có thì con sẽ nói mà.." *cười trấn an*

_"Um....vậy thì con nhớ đấy....Thôi, chúng ta ăn tiếp đi." Ông Khiêm nói.

_"Vâng ạ...."

Sau khi ăn tối, Nhiên Nhiên trở về phòng của mình, ngồi vào bàn và bắt đầu làm bài tập. Bài tập hôm nay rất nhiều nên cô phải ráng cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể.

......

.....

.......

01:00

Nhiên Nhiên đã làm xong bài tập. Cô nhìn lên đồng hồ :
_"*ngáp* Aaaaaawwwwhhhh...... trễ đến vậy rồi sao....haizzz.... Mệt quá đi mất" *vươn vai một cái*

Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Cặp mắt lờ đờ, chớp chớp vài cái rồi...... *Ting* tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cô vang lên....

Vũ Hạo Nhiên Nhiên
-"Này, cô ngủ chưa vậy ????"

Nhiên Nhiên: Aaaaassssiiii......sớm không nhắn, trễ không nhắn.....Mà lại là lúc này chứ.....*nhăn nhó*

Nhiên Nhiên Vũ Hạo
-"Cậu có đang theo dõi tôi không đó ? Mỗi khi tôi chuẩn bị ngủ thì cậu lại xuất hiện mà phá tôi.... Tôi cần phải ngủ đấy..."

-"Tôi nghĩ là cô đã ngủ nên tôi mới nhắn đó thôi. Không ngờ là giờ này cô còn thức....Lỗi là do cô đó chứ "

-"Vậy sao... Thế thì lần sau cậu có nhắn cho tôi 100 tin thì tôi cũng sẽ không trả lời đâu....Vậy nhé !!! "

-"Không.....không.....tôi đùa ấy mà. Bây giờ thì cô có thể ngủ rồi đấy. Ngủ ngon !"

-"Um"

-"Chỉ vậy thôi sao ?"

-"Chứ cậu muốn tôi phải làm gì ???"

-"À...không có gì "

Anh chàng buồn bã, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi tin nhắn phản hồi từ Nhiên Nhiên.....Chờ mãi. 5 phút rồi lại 10 phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh nghĩ chắc Nhiên Nhiên đã ngủ thật rồi và cô ấy đã quên......*Ting*

Nhiên Nhiên Vũ Hạo
-"Ngủ ngon nhé !!"

Vũ Hạo nhận được tin nhắn ấy, vui mừng vô cùng, miệng cười toe toét.

Vũ Hạo: Cô ấy không quên.....

Trong vô thức, Nhiên Nhiên cũng nở một nụ cười khi cô bấm gửi tin nhắn ấy. Cái nụ cười mà từ trước đến giờ, đối với những chuyện có liên quan đến anh chàng Vũ Hạo thì nó chưa lần nào xuất hiện....

Nhiên Nhiên: Coi bộ anh chàng này bản tính có vẻ khác so với bề ngoài nhở.....Cũng được đấy chứ. Không đến nổi tệ..........
----------------------------
Hôm sau..
Tiếng chuông *Reng...reng...* vang khắp trường. Tiết học cuối cùng kết thúc.
Hôm nay là thứ bảy, chỉ có ba tiết học nên tất cả học sinh đều được về sớm. Chính vì điều đó mà Nhiên Nhiên không muốn về nhà ngay, cô quyết định đi dạo quanh trong khuôn viên trường.
Cô đi dọc theo hành lang, đi qua từng dãy lớp. Vừa đi cô vừa nhớ lại những kỉ niệm mà lúc cô vừa mới bước chân vào ngôi trường....Cô dừng chân lại trước cửa của một lớp học. Có thứ gì đó đã thu hút ánh nhìn của cô. Từ từ mở cánh cửa, Nhiên Nhiên bước vào bên trong.

_"Đã lâu rồi tao đã không được gặp lại mày...." *vẻ mặt hạnh phúc*

Cô không thể rời mắt khỏi cây đàn piano được đặt ở giữ căn phòng. Đó là cây đàn mà cô đã mang tặng cho nhà trường khi cô vừa mới nhập học.....Nó khơi gợi lại cho cô nhiều kỉ niệm.
Nhiên Nhiên ngồi xuống chiếc ghế, dùng tay mở nấp đậy bàn phím của đàn lên, thổi thổi vài cái cho bay bớt bụi. Lấy ra trong balo một xấp giấy mỏng. Đó là những bản nhạc mà cô chính là tác giả của những bản nhạc ấy. Ngón tay từ từ di chuyển trên những phím đàn. Tiếng đàn du dương, vang dậy cả phòng..... Khi ấy, Vũ Hạo vô tình ngang qua lớp học, nghe thấy tiếng đàn, anh dừng chân, nhìn vào bên trong.

Vũ Hạo: Nhiên Nhiên .....???!!

Anh chàng đứng đấy một hồi rồi nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Nghe thấy tiếng động, Nhiên Nhiên dừng lại, quay người lại nhìn. Hai đôi mắt lại một lần nữa chạm vào nhau.

_"Sao cậu lại còn ở đây ? " Nhiên Nhiên hỏi, gương mặt không biểu cảm điều gì.

_"Thì....là...vì....Tôi chưa muốn về thôi"

Nhiên Nhiên im lặng, quay người về vị trí lúc ban đầu.

Vũ Hạo bước đến gần đến nơi mà Nhiên Nhiên đang ngồi, đứng sau lưng cô ấy. Anh cuối thấp người, kề khuôn mặt của mình gần như sát bên khuôn mặt của Nhiên Nhiên. Mắt hơi híp lại, nhìn về phía trước.

Anh nói :
_"Những bản nhạc này là do cô viết à ?"

Trong nhất thời, Nhiên Nhiên cảm thấy hơi bối rối vì hành động vừa rồi của Vũ Hạo. Người cô cứng đơ, chỉ gật đầu một cái cho qua chuyện...... Vũ Hạo rời khỏi tư thế ấy, đứng thẳng người dậy. Nhiên Nhiên vội vã sắp xếp lại mấy bản nhạc, cầm trên tay. Vừa mới quay đi thì Nhiên Nhiên đụng ngay vào người Vũ Hạo. Mấy tờ giấy cô cầm trên tay lúc bấy giờ đã rơi xuống đất. Vũ Hạo nhích người một chút.

_"Nè, đứng yên. Đừng có giẫm lên chúng đấy..." Nhiên Nhiên thốt lên.

Khoảng cách lúc này của hai người là khoảng 5 centimet. Nhiên Nhiên hơi đỏ mặt, liền cuối xuống nhặt mấy bản nhạc. Thấy thế, Vũ Hạo cũng nhẹ nhàng, cẩn thận, cuối xuống giúp Nhiên Nhiên.

Nhiên Nhiên: Trời ơi..... Sao mày lại trở nên như vậy chứ ? Tỉnh lại đi Từ Nhiên Nhiên à...Mau tỉnh lại đi....

Cả hai cùng đứng dậy

_"Cám ơn cậu...." nhận lại mấy bản nhạc từ tay Vũ Hạo.

Vũ Hạo không đáp lại mà thay vào đó là một nụ cười.....

Nhiên Nhiên: Cậu ấy cười cũng khá là đẹp đó chứ......aaaasssiiii Mày lại bị gì nữa vậy ????? Không nghĩ nữa...không nghĩ nữa......

_"Cô định đứng đây mãi đến khi nào đây.....? Về thôi....." Vũ Hạo phá bỏ bầu không khí ngại ngùng.

_"Um.....v..ề.. th...ôi..." *giọng hơi run, ngại ngùng*

Cả hai cùng nhau rời khỏi căn phòng và ra về.....

*****************
Hết chap 7 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro