Chương 1 :gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã chót vót trên ngọn tre,  ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt thiên thần của một cô bé 16 tuổi.
Reng.... Reng... Reng...
Bụp... Véo... Rầm... Sau những tiếng động "đau tai " chiếc đồng hồ báo thức đã anh dũng hi sinh, hưởng thọ 2 ngày tuổi.
"Khả Như con còn không dậy là sẽ trễ học đấy "
Bị tiếng hét thánh thót của mẹ đánh thức Cô bé lập tức bật dậy phi vào nhà tắm làm vscn với tốc độ xé gió. Cũng phải thôi hôm nay là ngày Mun nhập học mà, không thể đến trễ được.....
__________15 phút sau ____________
Nó xuất hiện với một bộ đồng phục của trường HST một ngôi trường quốc gia với chiếc váy màu xanh sẫm kẻ carô cao hơn đầu gối một chút, chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ và một chiếc áo khoác cùng màu cộng với làn gia trắng nõn và khuôn mặt tựa thiên sứ của mình nó bây giờ đẹp như một minh tinh nhỏ tuổi vậy. Xắch cặp đi một mạch khỏi cần ăn sáng nữa vì gần trễ rồi mà...
Bởi vì cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không nhìn đường nó bất ngờ đâm thẳng vào một anh chàng nào đó khiến cả hai ngã xuống. Nhưng tại sao cô không thấy đau nhỉ mà còn âm ấm nữa chớ
"nằm đủ chưa "một giọng nói lạnh tanh vang lên
Lúc này nó mới ý thức được nó đang nằm trên người một thằng con trai
Chưa kịp ú ớ gì thì đã nghe giọng nói pha chút bực tức vang lên
"còn không mau xuống "
Nó lập tức nhảy xuống như khỉ  dẫm phải đinh.
"Định gây sự chú ý với tôi à? Vất vả cho cô rồi... Nhưng cô không phải mẫu người tôi thích. "Nói rồi hắn bước ngang qua nó không thèm cho nó một cái liếc mắt.
Và.............
"Nè anh bị bệnh hoang tưởng à? Tưởng đẹp trai là hay lắm sao anh cứ chờ đấy. Hừ"nó hét bằng tất cả niềm tin và hi vọng rồi chạy thẳng đến trường.
'Mệt... Mệt quá,  biết vậy cho người đưa xe chở mình cho rồi 'nó thầm nghĩ khi đến cổng trường.
*thân phận thật của Khả Như là gì đây? Sao một gđ bình thường lại có thể có xe đưa đón thế này nhỉ. Hãy đón xem chap sau nhé..*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro