này ông ơi bà iu ông nhìu lắm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-alo ông hả..

-uk.bà đang làm gì đó

-tui ak..thì đang rán bánh khoai thui mà ,làm gì đâu

-chiều bà rảnh chứ

...có việc gì hả ông

-Hôm nay ra bờ hồ chơi nha

-oke lun..nhưng có việc gì đó???

-uk cứ ra thì rõ

-rùi ppii ông hẹn gặp lại nha

-uk pp bà

Nó Hoàng Ánh Dương một cô gái không học giỏi nhưng được cái nụ cười và cái vẻ ngây thơ của nó đã làm bao chàng trai chết mê chết mệt...ây đấy là sự thật nha..ai pảo nó có giọng hát hay mà nị.

pạn thân nó Ngô Bảo Tuấn học giỏi ,đẹp trai tuy không phải là hotboy nhưng mà cũng rất nhìu em xin chết mà không cho đó..

Hai đứa chơi rất thân với nhau từ hồi còn nhỏ..nhưng từ khi ra Hà Nội học thì đứa nào đứa nấy đều bận rộn không có thời gian gặp nhau nhìu như trước..Đến nay chắc cũng tầm 3 thấng rùi bọn nó không gặp nhau..Vừa nhận được điện thoại của thằng bạn thân là nó vui không tả được luôn ý....

và bây giờ nó thấy tự dưng vui lạ thường cái cảm giác khang khác...quay trở về với hiện tại nó thay hế bộ này đến bbooj khác và trnag điểm nhẹ nhàng một chút để gặp bạn thân mình((ai bit được nang  đang nghĩ gì chứ lala))

Xe buyt đã dừng những vòng quay tai một buổi chiều mùa thu với tiếng lá vàng bay xào xạc với những làn gió thu ấm áp làm nó cảm thấy cuộc sống thật sự rất tuyệt..một buổi chiu thật sự có chút gì đó ấm áp trong lòng.Nhất đâu đay lại là một buổi chiu chủ nhật,những đôi iu nhau ra đây ngắm cảnh nói chuyện và chỉ vậy thui....

a,kia rùi nó đã thấy thằng bạn của nó vá nó rảo bước thật nhanh tiến về phía ấy

-hjhj.chờ tui lâu rùi hả,sory nha bạn tí việc

Tuấn cười tươi nhìn nó

-ak tui cũng mới tới mà thui..hehe lại nụ cười nham nhở nữa

nó hơi ngạc nhiên vì nãy giờ không dể ý...tay thầng bạn thân nó nằm tay một bé xinh xinh kute..cô bé đó có vẻ hơi thẹn thùng và đỏ mặt nữa

nó đang say sưa với cái ý nghĩ trong đấu thì Tuấn đưa nó về hiện tại

-sao vậy bà..tui xin giới thiệu đây là bạn gái tui

nó lấy lại bình tĩnh,nở một nụ cười

-rất vui khi gặp pạn,mình là Dương

cô bé cũng cười một nụ cười như thiên thần

-còn mình là Mi

Thế là cả ba dạo một vòng bờ hồ..dĩ nhiên đôi khia đi trước và nó đi sau...mắt nó giờ như đang ngân ngấn nước mắt từ khi nào...và chính nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa

rùi cả ba lại đi ăn kem tràng tiền....chả là trước kia khi còn là những đứa ở tỉnh lẻ bọn nó đã rất thich khi được các anh chị nói :"tới Hà Nội mà không ăn kem tràng tiền thì đúng là uổng"".....chính vì vậy hai đứa đã nói hễ đúa nào có người iu trước thì phải đãi kem tràng tiền hem^^((móc tay cái)),,đó là những ngày tháng hồn nhiên của tuổi học trò.

Nó đã tỏ ra vui vẻ nhưng thực ra giờ nó cảm thấy hụt hững và nó với lí do là mệt và về trước..Dĩ nhiên Tuấn không nghi ngờ gì.

Về phòng mà nó đau,kể mà bị ai đánh thì có lễ không đau vậy ..trái tim nhỏ bé của nó như đang vỡ vụn như đang rỉ máu."sao lạ thế nhỉ?"  ...nó tự hỏi bản thân mình  mình có ăn gì linh tinh đâu mà khó chịu thế nhỉ..cảm thấy đau thế nhỉ..nó không bit rằng trái tim đó đang đau vì một người..Nó sao hỉu được chứ khi mà nó chư bao giờ nhận lời iu một ai đó.

không bit phải mình bị không nữa,nó nằm và nghĩ tới cảnh thằng pạn thân đang nằm tay Mi và cười cười nói nói,,,,đáng lẽ phải vui vì thằng pạn đa trưởng thành chứ ..nhưng nó thấy không vui

Vì e yêu a đơn phương

nên chang mong anh yeu em

lời yêu ấy cất sâu trong trái tim e

a hãy cười, hãy vui lên, hãy hạnh phúc như e từng

lun nhìn a và lun chờ mong anh

a đã mãi bước ra đi

còn lại đấy e 1 mình

chỉ mình e nhìn anh..dõi theo anh

tình yêu em wá nhìu

đến mức e bít..a chính là cuộc đời em

ngày mình yêu nhau sao a ko yêu hết con tim trao cho e

để h' đây mỗi đứa đi mỗi người mỗi nơi phương xa

yêu em sao a vô tâm wá lạnh giá để em buồn

h' đây trong đêm vắng..chỉ mình em

rap:

bây h' a bít… ngồi bên cạnh e ..đã ko còn là a nữa

đi đi

tình yêu đã xa vời

đi đi

tình yêu h' ko lời

bây h'..bên cạnh anh

đã có 1 người mới

người ấy bít chăm lo cho a

và a sẽ hạnh phúc

như a từng hạnh phúc

thế nhé baby

a đã mãi bước ra đi

còn lại đấy e 1 mình

chỉ mình e nhìn anh..dõi theo anh

tình yêu em wá nhìu

đến mức e bít..a chính là cuộc đời em

ngày mình yêu nhau a luôn mong sao giấc mơ kia..ko phai mau

Vì Em Vẫn Yêu 

Ngồi nghe bài hát mà nó thấy sao giống mình thế

-những ngày sau đó,nó vẫn đi học bình thường và cũng cố cố wen đi một bóng hình một người vệ sĩ  dã bảo vệ nó suốt những năm tháng qua..Nhưng người xưa có câu càng cố quên càn g nhớ

và kì thực nó nhớ nhớ nhìu lắm,nó mong thời gian quay lại cái ngày trước kia cái ngày mà ..Tuấn đã hỏi nó...chơi với nhau lâu vậy "bà thấy tui được không??""

Nó hỉu Tuấn mà ,một người từ nhỏ lun đi cạnh nó chỉ đẻ chắc rằng nó không xảy ra chuyyenj gì...một b

gười vì nó mà đã từ chối bit bao cô gái đeo đuổi mình...Nó cũng vậy đã không iu ai vì trong lòng nó vốn đã có một rung động...Nhưng nó lại là một Dương lun nhút nhát và sợ phải iu một ai đó

Thê đấy có hai kẻ ngốc iu nhau mà không nói

và nó trả lời thẳng thắn

-ui tất nhiên là tốt rùi..bạn thân tui mà nị

rùi cả hai cười nụ cười nham nhở.

Những ngày đó đau rùi để giờ đây nó mang trong lòng một niềm hối hận...một nỗi day dứt không nguôi...

Giờ đây đối với nó ,nó muốn rất muốn chạy thật nhanh đén bên Tuấn mà nói rằng

-NÀY  ÔNG  ƠI  BÀ  IU ÔNG  NHÌU LẮM  ĐÓ

Nhưng nò hỉu mà không thể được nữa rùi vì giờ đây trái tim đấy đã không còn chỗ cho nó nữa rùi ...nó buồn và thất vọng,,,,giờ đây trong những trang nhật kí của nó là những dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt rơi quá nhìu.

Lam đứa pạn thân của nó hồi cấp 2,giờ lại cùng phòng nên hai đứa thân khỏi nói..có gì mà hai đứa chả kể nhau nghe..

Nhìn nó khóc khóc mà Lam đau như cắt,cô không bit phải làm gì cho nó vui nữa..và rùi Lam đã quyết định đi gặp Tuấn..làm gì thì sau sẽ rõ nha..

lại hơn 2 thấng trôi qua..Nó cố không nt hay gọi cho Tuấn vì nó sợ sợ rằng mình không kiềm chế được...sợ nó òa lên khóc khi nghe giọng nói ấy...nụ cười ấy

Và hôm nay là sinh nhật Tuấn,cậu ta lại mời nó ra bờ hồ..Dĩ nhiên là nó không có cách nào từ chối rùi.Nó bit rằng nó sẽ lại đau đau nhìu lắm ,sẽ muốn khóc khi nhìn họ tay trong tay và hạnh phúc bên nhau..Nó cũng bit thế là thật ích kỉ..nó phải vui vì thằng pạn thân tìm được hạnh phúc chứ....nhưng sao khó quá

-cố lên mày ,tau sẽ lun bên mi mà..Lam đứng cạnh nó

-uk t là ai chứ Ánh Dương đó..hjhj

tiếng nó cười trong nước mắt.Nhưng lần này nó không đơn độc vì Lam sẽ đi cùng nó mà..hehe

Đúng là bạn thân mà nị

Bờ hồ những ngày cuối năm tấp lập và lạnh cái lạnh của thủ đô,cái lạnh thấu xương.nó nghĩ rùi tặng xong và tìm cớ bỏ về trước không mà khóc là lộ hết lun

-Tặng Tuấn nè.sinh nhật vui vẻ ..ngày càng xấu trai nhìu nhìu nha

nó giả bộ cũng hay thiệt đó,nó vẫn cố cười và giấu một nỗi đau tột cùng trong sâu thẳm con tim.,Tuấn nhìn nó một hồi lâu rùi gật đầu nhẹ nhẹ nhận món quà nhỏ đó..

ak Lam có đi với nó nhưng nó bảo lam chớ ở chỗ hiệu sách Đinh lễ vì nó không muốn Tuấn nghi ngờ.

Và lại một lần nữa,một lần nữa cái cảnh Mi và Tuấn đi trước nó lẽo đẽo theo sau.Nhưng khác là giờ nó bit trái tim mình iu cậu ấy nhìu nhìu lắm...đang mải mê với dòng suy nghĩ...tự dưng Tuấn và mi dừng lại ..nó thế là dẫm lun vào chân tuấn suýt ngã

-không sao chứ..đi gì mà chả thèm nhìn đường thế..Tuấn quát lên làm nó sợ

-không sao tại tui đang suy nghĩ chút thui mà...nó cười cười cố tỏ ra không sao

tuấn lên tiếng làm tim nó như bắn ra ngoài..đã thế cậu ta còn nhìn nó không chớp mắt nữa chứ

-quà tui nhận rùi nhưng cái nè là của bà.

cậu ta vừa cười vừa đưa bó hoa trên tay cho nó.nó ngơ ngác không hỉu chuyện gì đang xảy ra nữa

-ê cậu bị sao thế đưa tui làm chi

tuấn cười nụ cười tỏa nắng,đúng là đãng chí bác học mà

-Hôm nay sinh nhật bà mà ,mai mí sinh nhật tui

Nó lại được phen hú hồn.nó bỏ điện thoại ra xem thì sững người ra..oh nó suy nghĩ nhìu tới nỗi mà ngay cả sinh nhật mình nó cũng không nhớ.haiz đúng là đấu mi óc

Mi lại cho câu

_thua trước bạn thực sự mình thấy rất phục

nó lại ánh mắt hình vên đạn không hỉu mô tê gì cả.

-không bất ngờ đâu .tuấn nói mà nó chả hỉu chi cả

-Thực ra tui đã đưa cho tuấn cuốn nhật kí của bà..tui xin lỗi nha,nhưng tui không chịu dduwwocj khi thấy bà buồn. Lam tiến gần về phá nó lúc nào không hay

-NÀY BÀ ƠI ÔNG CŨNG IU BÀ

và cứ thế nước mất nó rơi rơi thật nhìu.Tuấn ôm nó vào lòng để nó khóc khóc cho những ngày nó phải đau đau thật nhìu

..rùi cả bốn lại đi ăn kem

hạnh phúc đơn giản lắm.dễ cũng thạt dex mà khó cũng thật khó..

nhưng bạn ạ nếu đã iu thì đừng ngại nói ra nhé..

vì dù chỉ còn 1% thì đó cũng là hj vọng ma

đừng đẻ nó tuột khỏi tay pạn rùi lại hối tiếc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro