Chap 3:)Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cửa lớp nhìn lướt qua thấy Jimin, Kook vội bước vào ngồi cạnh cậu không quên liếc Jimin 1 cái, may cho cậu là thầy chưa vào không lại ra hành lanh đứng.

-M bỏ t, là tại m giờ t phải làm osin cho Taehyung huhu- Kể tội

-Xin lỗi mà, t đâu muốn thế - Minie dứt câu thì thầy vào

-Cả lớp chào thầy- Lớp trưởng hô (vì cậu vào muộn nên các chức vụ trong lớp đã được phân công xong)

-Mời các em ngồi- Ngồi xuống Kook không quan tâm thầy giáo nói gì gục mặt xuống bàn đánh 1 giấc.Một buổi hok cũng đã trôi qua, đang ngủ mơ đến đoạn cao trào bỗng

-Thỏ ơi dậy đi trưa rồi đi xuống cantin đi t đói- lay lay Kook

-M..., phá giấc mơ của t huhu, không biết đoạn sau sẽ ntn? Ăn vạ

-Xin lỗi mà t không biết m đang mơ, thôi đi ăn đi đã t đói, tí về mơ tiếp k sao.

-Tí về mơ lại được ak- Hồn nhiên hỏi

-U..k hừ hừ - cũng đến chịu thằng bạn sao khờ thế không biết. 2 đứa dắt nhau xuống cantin vừa đi Jimin vừa hỏi về giấc mơ của Kook nhưng mà nhất quyết cậu không nói cho Jimin đã dở nhiều trò kể cả ăn uống rồi mà Kook vẫn không kể, đành chịu vậy chén đã rồi tính. Jimin chọn 1 bàn gần cửa sổ rồi bảo Kook ngồi đợi để mình đi lấy đồ ăn. Đang ngồi ngắm khung cảnh nhìn từ cửa sổ căng tin ra thì bỗng Jungkook giận mình hóa ra là điện thoại rung, vừa cầm máy thấy ngay tên của Taehyung cậu suy nghĩ (anh ta gọi mình giờ này làm gì nhỉ,...-(. Thôi kệ cứ nghe đã ...rồi tính) gạt sang nghe điện thoại, vừa bỏ lên tai Kook đã nghe

- Này làm gì mà mãi mới nghe máy vậy hả - hét lên trong điện thoại khiến Jungkook xít thủng màng nhĩ

- Anh là bố tôi à? Tôi thích nghe lúc nào là việc của tôi, anh là đang quản tôi?

- Đúng thế giờ cậu là osin của tôi nên tôi có quyền quản cậu

- Anh...

- Tôi sao?

- Muốn gì nói – Kook đến cạn lời cũng tại Jimin mà giờ cậu ra nông nỗi này sao không ai khác lại dính đúng mình không biết

- Dù gì thì tôi cũng hơn cậu 1 tuổi đấy, xưng hô cho đúng cách đi

- Tôi không thích, anh làm gì được tôi

- muốn biết à? Được thôi rồi cậu sẽ biết sau khi về nhà tôi. Giờ thì lên lớp đưa tôi xuống căng tin tôi đói rồi

- Anh không có chân à? – Cho dù rất tò mò điều Taehyung nói nhưng cũng mặc kệ coi như chưa nghe gì

- Dạ vâng nhờ ai mà giờ tôi không thể đi lại

- Biết rồi, đợi tí – Tắt phụt điện thoại đi không thèm nghe anh nói tiếp. Cậu vừa đi vừa chửi rủa Taehyung còn anh thì lại cười rất tươi như vớ được vàng. Anh đang ngồi cười 1 mình thì J-Hope đến gần lay lay khiến anh trở lại với hiện thực.

-Này, không ăn trưa à làm gì mà cười như thằng ngốc ở đây thế?

- Không có gì, m cứ đi đi tí t xuống

- Có gì nói nghe đi anh em bạn bè cả, hay có em nào – mặt nguy hiểm

- Kia – vừa đúng lúc bị móc méo Jungkook lại xuất hiện J-Hope quay qua nhìn thấy cậu liền bị thu hút bởi vẻ đẹp lồng lộn của cậu

- Kiếm ở đâu đấy ngon phết trắng trẻo, mịn màng, lại đáng yêu nữa. Có mối nào không giới thiệu t với- Vừa rứt câu bị 1 phát cốc J-Hope liền la lên

- Nhớ này, của t nghe chưa m mà lén phén là t xẻo cho m hết đường sinh sản đấy- Nói xong liền gọi qua Kook đang ngơ ngác như nai tơ ở ngoài cửa

- Anh đây, đợi anh 1 tí

- Anh đây thân mật quá nhỉ? Có người yêu rồi bỏ bạn – Hopie quay qua chọc nghéo Taehyung

- M có tin t cho m 1 chưởng không?- Không quan tâm đến Hope anh đi lại chỗ cậu. Kook nhìn anh với vẻ khó hiểu hỏi

- Anh đi được? – Giờ đây Taehyung mới chợt nhận ra rằng mình đang bị đau chân, liền ngã xuống sàn để tránh bị phát hiện

- Ahuhu, đau quá còn nhìn ak lại đây đỡ anh đi, ôi cái chân tôi

- Ờ- rồi chạy lại chỗ anh đỡ anh dậy, lúc này đây anh mở thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy đến giờ nhìn Taehyung diễn mà trả hiểu gì Hope liền đến gần hỏi

- Ô chân m bị sao đấy, lúc ra chơi t vẫn thấy m đi lại bình thường mà- cái Beep thằng khốn nạn này không nhìn thầy à sao lại nói câu đấy chứ bị phát hiện chắc là bị ăn no đòn. Quay qua Kook cười

- Đừng nghe không phải đâu nó nhìn nhầm người thôi, anh ngồi bàn cả buổi mà chân anh thế này sao đi hì ... hì-

- Em đừng tin nó lừa đấy, vừa nãy anh thấy nó đi lại bình thường mà, em nhìn em xem có chỗ nào không đáng tin? quay qua Hope bay giờ thì J-Hope cũng đã hiểu chuyện liền nói thêm vào thì bị Taehyung bịt miệng

- Muốn gì nói mau – thời cơ quá cấp bách nên đành phải vậy thôi

- 1 mối đẹp như này, muốn giúp gì ok hết. – quay qua thương lượng với Taehyung

- Được- Sau khi nghe câu trả lời của Taehyung liền nói

- Anh đùa đấy hihi chỉ là màn chào hỏi làm quen thôi, anh tự giới thiệu anh tên J-Hope, em tên gì- J-Hope sao hình như đã ngeh ai nói... À Minie người trong mộng của nó tí phải khoe cho nó mới được

- Chào anh em tên Jungkook – rồi đưa tay ra ý đề nghị được bắt tay Hopie chưa kịp đáp lại thì bị Taehyung cản

- Đi ăn đi anh đói rồi – làm lơ đi

- Anh J-Hope có thể đỡ anh ấy xuống căng tin giùm em không ạ, em xuống căng tin trước bạn em chờ

- Được thôi em xuống đi bọn anh xuống bây giờ- rồi đỡ Taehyung từ tay Kook

- Nhưng mà ... anh gọi em lên để đưa anh ...

- Không có nhưng nhị gì hết, em cứ đi đi anh sẽ đưa nó xuống

- Em cám ơn anh- Quay đi chạy thằng xuống căng tin. Tìm đến Jimin để báo tin cho nó. Còn về phần anh, anh đang oánh cho J-Hope 1 trận vì phá mất truyện vui của cậu. Xuống đến căng tin ra chỗ vừa nãy ngồi mà không thấy Jimin đâu chẳng nhẽ cậu ấy lấy đồ ăn chưa về sao, chạy vòng quanh căng tin mãi không thấy Kook quay lại chỗ cũ may quá Minie quay lại rồi

- Minie có tin vui- chạy lại chỗ ngồi phịch xuống ghế gấp gáp nói cho Jimin

- M vừa đi đâu đấy? T tìm cậu mệt muốn chết- hậm hực nói Kook

- Xin lỗi mà, t đi có việc, đừng giận nha có tin vui- làm mặt cún sang Jimin

- Phải xem thái độ,... mà tin vui gì? Có liên quan đến t không?

- Có... M muốn gặp anh J-Hope ? Tớ sẽ giúp cậu

- Đâu .... đâu ... Hopie của t đâu? – vẻ háo hức nhảy cẫng lên khi nghe được gặp người trong mộng của nó

- Giữ dáng ... bình tĩnh đến bây giờ nhắm mắt vào đi đếm từ 1 đến 3 – Nó liền làm theo

- 1...2...3, mở mắt- Sau khi mở mắt ra là cả 1 bầu trời đầy hoa cuối cùng thi cũng được gặp người trong mộng rồi niềm vui sướng đến tột độ không thể tả được. Chỉ cần có ánh sáng cũng đã có thể thấy Hopie rất đẹp rồi giờ đây còn được những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá xuyên qua khung cửa số chiếc đến mặt anh ta làm nó bị cảm nắng. Ôi mẹ ơi cái vẻ đẹp ấy có mơ cũng không thể thấy nó đẹp như bây giờ" à mà mơ thì sao mà đẹp bằng khi nhìn thấy thật cơ chứ hơ hơ" . Đang đắm chìm trong vẻ đẹp ấy bỗng giật mình vì giọng ngọt ngào của ai đó trở về thực tại hóa ra là anh ta gọi nó liền trả lời nhanh chóng

- Dạ, anh gọi em ạ- nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng xen lẫn

- Uk, em làm gì mà cứ nhìn anh thế... mặt anh có gì ak

- Dạ .... Dạ không ạ tại anh đẹp trai quá hihi- nói bé đủ nghe

- Hả em nói gì, anh không nghe rõ

- Em có nói gì đâu chỉ bảo anh đẹp trai thôi mà- dứt câu chợt nhận ra mình vừa nói gì, chỉ muốn tìm 1 cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ, ngượng ngùng cười khổ

- Hê anh bình thường mà- nói xong quay ra Taehyung đã ngồi xuống cạng Kook tự bao giờ- Thôi khỏi cần mối cho t, t tự có mối rồi

- Kết luôn rồi ak- May quá nhờ có bạn của Kook không thì không biết tìm đâu cho nó 1 mối

- Anh ngồi đây được chứ

- Dạ không được ạ, chỗ này không phải của anh ....- câu nói của Jimin vừa dứt anh ta liền đơ người không hiểu gì, chẳng nhẽ em ấy có người yêu rồi sao. Không chỉ Hope mà cả Kook cũng bất ngờ chẳng phải nó thích anh J-Hope lắm sao sao giờ lại nói thế nhỉ

- Em với anh nên sang chỗ khác sẽ tiện hơn phải không- May quá câu nói này của Jimin đã đưa mọi người trở lại bình thường sau 1 cơn sốc. Anh ta liền đồng ý kéo nó sang bàn khác nói chuyện để không gian riêng cho 2 người kia. Sau khi 2 đưa kia đi bỗng Taehyung mếu máo, Kook chỉ biết nhìn mà không hiểu gì nghĩ bụng chắc bạn đi chỗ khác nên khóc, nhưng cũng chưa chắc ... đành phải hỏi

- Anh sao vậy?

- Anh ghen huhu ...tại sao vậy ? Mặt méo sẹo sang hỏi Kook

- Anh cũng thích Jimin sao- Vẻ ngạc nhiên ... thế thì sẽ có chuyện không hay sảy ra rồi đụ mẹ

- Không phải –(( Anh ghen ở đây là vì em nhìn xem mới gặp nhau lần đầu mà anh anh em em ngọt xớt, bày đặt riêng tư ... con em thì sao anh – tôi ... ước gì em cũng giống cậu ấy thì tốt- Vẻ mặt ao ước khát khao Kook sẽ giống Jimin. Nhìn cũng thấy ghen tị thật mà kệ chẳng liên quan đến Kook ta nên cho qua ăn trước đã rồi tính

- Anh ăn cơm đi – Chỉ chỉ vào phần cơm của anh

- Em đút anh ăn đi

- Anh là trẻ con ak tự ăn đi tôi cũng phải ăn chứ

- Đút anh ăn đi mà- Mặt cún. Chiêu này thì khỏi phải bàn đi làm sao Kook nhà ta qua nổi cơ chứ đành phải đút vậy. Liền xúc cơm đưa lên miệng cho anh ... mà tại sao đã đưa lên mồm rồi con không há ra nhỉ định dở trờ gì đây

- Há mồm ra, đúng ý anh rồi còn gì

- Chưa

- Vậy muốn gì nữa

- Nói: oppa ơi há miệng ra em đút cho nè

- Eọ, bánh bèo vcl, không làm, không làm – Nhét luôn thìa cơm vào mồm

- Được thôi không làm cũng được ... vậy làm osin thêm tháng nữa nhỉ ... ak thôi nửa năm đi tôi đỡ tốn tiền trong vòng nửa năm để thuê thêm người giúp việc – Kook đang ăn phụt hết cơm trong mồm ra quay qua nhìn Taehyung đang ngồi cười tủm tỉm

- Cái ... Cái gì nửa ... nửa năm sao

- Đúng

- Không đời nào 2 tháng là quá nhiều rồi không thể nào là nửa năm được

- vậy thì nói đi – Vì sự nghiệp chỉ 2 tháng làm osin nên đành vậy , mà tại sao nhỉ mình cũng có thể trả anh ta tiền mà ây gu không biến đến bao giờ mới bỏ được bệnh mê trai đây

- Opp....ppa Ơi ... há ... miệng ra em .... đút cho nè- Dặn từng chữ ra để có thể nói cái bánh bèo như thế

- Chưa nghe rõ nói to lên- cố tình chuê Kook

- Oppa há miệng ra em đút cho nè- Mặt Kook chở nên đỏ ửng hai má sau khi nói ra câu như vậy. Taehyung hài lòng há miệng ra để Kook đưa thìa cơm vào miệng . Vậy là việc ấy cứ lặp đi lặp lại đến lúc hết khay cơm

( Vậy là lại hết 1 chap rồi, Mình cảm thấy phần cuối chap nó hơi lủng củng thì phải, tại mình bị thiếu chữ hehe, các bạn cho ý kiến nhé và hãy cho mình xin 1 em sao nhỏ)

HÃY ĐÓN XEM NHỮNG CHAP TIẾP THEO NHÉ. TẠM BIỆT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro