Chap 5 :)) Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng 15 phút cuối cùng cũng đến nhà Teahyung. Cả hai bước xuống xe chào bác tài rồi cùng nhau bước vào trong sân nhà. Trước mặt Kook là một ngôi nhà khang trang, lộng lẫy nhưng lại rất giản dị, mộc mạc. Ngôi nhà được làm hết bằng gỗ, xung quanh là cây cảnh rất nhiều cạnh nhà còn có 1 dòng suối nhỏ nhìn cứ như thiên đường vậy. Không cưỡng nổi trước vẻ đẹp của ngôi nhà cậu thốt lên :

-Woa, đẹp quá – Vẻ mặt phấn khởi thích thú

-Em thích lắm ak – Nhìn Kook đang say mê ngắm ngôi nhà

-Tất nhiên rất thích, đúng kiểu nhà tôi mong ước

- Em thích là được, mình vào nhà thôi – Kéo cậu vào trong nhà

- Ai là người thiết kế ra kiểu nhà này vậy

- Anh

- Anh sao?? – Ngơ ngác

- Uk, anh rất thích không khí của rừng núi nên đã thiết kế nó

- Hí, vậy anh với tôi có cùng sở thích này, tôi cũng rất thích không khí của rừng núi – Vào đến trong ngôi nhà lại làm Kook bất ngờ và thèm thuồng ngôi nhà này hơn. Nó còn đẹp hơn so với vẻ bọc bên ngoài nữa, nó được đánh bóng hơn bên ngoài một xíu làm cho bên trong ngôi nhà sáng hơn, cậy nhìn thấy ghế sofa liền chạy lại thả mình xuống cảm giác tuyệt vời như đang trên mây vậy êm êm thoải mái biết bao.

- Woa thích quá trời ơi, chắc tôi ở đây luôn quá – Vẻ thích thú tột cùng

- Em sẽ ở đây cả đời mà – Cười nhẹ, nhìn Kook đang lăn lộn trên ghế mà muốn phì cười " thật ngốc"

- Sao tôi có thể ở đây cả đời chứ, sau khi hết hợp đồng osin thì tôi sẽ phải về nhà

- Nếu em thích em có thể ở đây anh sẽ không bắt em về đâu

- Anh nói thật chứ, thích quá kêu pama chuyển hộ khẩu sang đây luôn, hahahahaha

- Mà anh ở đây 1 mình ak??

- Uk

- Pama anh đâu ??

- Họ bận làm việc thỉnh thoảng mới về

- ò – Hóa ra anh cúng cô đơn vậy sao bảo sao trông anh ấy lạnh lung vậy

- Uk, em muốn ăn gì không anh lấy – Nhìn cậu bây giờ ngây thơ đáng yêu vô cùng muốn ăn cậu luôn chứ mà không nhỡ

- Ummm, không cho tôi cốc nước lọc là được

- Được đợi anh 1 tí – Anh liền vào bếp lấy nước cho cậu. Mang ra thì cậu đã thấy cậu ngon giấc rồi, không đánh thức cậu anh bế cậu lên phòng nhẹ nhàng mở cửa phòng đặt cậu lên giường, đắp chăn lên cho cậu đang định ra ngoài thì bị 1 lực kéo làm anh ngã xuống giường, anh giật mình quay lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu

- Anh ngủ cùng tôi được không

- Hả - Anh bất ngờ, cậu có bị gì không nhỉ lạ quá mà thôi kệ được cậu ngỏ lời ngủ chung là tốt rồi

- Đừng hiểu nhầm, tại nhà anh không có gấu với cả tôi sợ nên ... nếu không thích thì thôi ...

- Được ngủ thôi, nhưng mà... em không sợ anh ăn em ak – Vẻ mặt dâm tà

- Anh dám tôi liền cho anh mất giống

- Anh đùa đấy ngủ thôi – Liền nằm lên giường ôm cậu liền bị cậu đá cho 1 phát

- Tôi bảo anh ngủ cùng chứ cho anh ôm tôi ak

- Em sợ mà

- Sợ là việc của tôi ngủ cùng tôi là việc của anh nói chung là không được chạm vào tôi, nếu không tôi liền đá anh ra đường

- Dạ - Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Nói là ngủ nhưng mà chỉ cậu ngủ thôi anh vẫn thức đợi cậu ngủ say liền nằm sát lại ôm cậu vào lòng. Đừng nghĩ cậu ngủ say rồi nhé anh ôm cậu cậu biết nhưng mặc kệ cho anh ôm cười mỉm rồi cho qua, người đẹp có quyền ahihi

Sáng hôm sau

Mặt trời đã chiếu những tia sáng vào phòng anh để đánh thức cả hai, anh mơ mơ tỉnh tỉnh mò xung quanh giường, hình như k đạt được ý muốn anh cau mày lại bật dậy, chạy vào phòng vscn sau đó xuống dưới nhà, Anh tìm gì đó chạy quanh ngôi nhà Kook ở bếp nghe tiếng động trên phòng khách liền chạy lên xem thấy anh đanh chạy loạn xạ tìm gì đó khó hiểu hắng giọng

- Hưm ... tìm gì ??

- Ak em đây rồi dậy sớm thế

- Làm bữa sáng

- Làm anh cứ tưởng em đi đâu mất rồi

- Đi ăn sáng nhanh còn đi hok

- Uk - Anh hí hửng chạy vào bếp kéo ghế để cậu ngồi rồi chạy lại chỗ đối diện ngồi để thưởng thức món ăn cậu nấu " nga lắng quá Tae của em". Anh gắp 1 miếng trứng ốp đưa lên mồm nến thử Kook cũng chưa ăn mà ngồi đợi thái đọ của anh, thấy anh nhăn mặt cậu liên cảm thấy buồn bã

- Không ăn được vậy đổ đi chúng ta ra ngoài ăn- Cậu buồn bã cầm đĩa trừng định đổ vào thùng rác thì Taehyung hét lên

- Ai bảo không ngon... để lại anh không thích ra ngoài ăn

- Anh nhăn mặt kìa không ngon thì đổ đi cần gì phải cố để tôi vui

- Anh nói thật mà ... không tin em ăn thử đi – Cậu nghe theo lời anh gắp thử 1 miếng rồi tự khen

- Cũng không tồi

-Thấy chưa anh bảo mà

- Tại biểu cảm của anh nên tôi ...

- Đúng ngốc thế mà cũng tin, đúng là thỏ ngốc mà – Rồi xoa đầu cậu cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy ôi mẹ ơi chắc Kook say rồi không còn ý trí để kháng cự nữa

- Này ăn đi còn đi hok

- Ò

Sau khi kết thúc bữa sáng cả hai lấy xe đi đến trường. Trên đường đến trường cậu cứ ngồi nghĩ cái gì đó thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Taehyung rồi lại nhìn xuống chân anh, không thể nhịn được nữa cậu quyết định hỏi

- Chân anh không sao ak – Nghe xong câu này anh giật mình chẳng nhẽ cậu biết rồi sao

- Chân anh bị đau mà

- Nói dối

- Anh không có thật mà

- Vậy sao vừa nãy anh chạy như điên ý tôi có thấy anh kêu đau đâu?? – Nghi hoặc nhìn chằm chằm Taehyung

- Tại ... tại vừa nãy không nhớ đến với lại mải tìm em nên anh quên đi cơn đau thôi

- Thật??

- Thật em hãy tin anh, nhìn mặt anh vậy mà em nghĩ anh nói dối sao??

- Mặt anh không đáng tin

- Xì – Cuối cùng cũng đến trường anh lái vào ga cất xe cậu chạy ra trước mở cửa đỡ anh ra, cậu đưa anh lên lớp . Tất cả những người có mặt tại trường đều hướng ánh mắt vào hai người khiến cậu lạnh sống lưng, cậu nghe thoang thoảng có những ý bàn tán

Mấy mẹ bánh bèo: " Hứ cái thằng kia sao lại đi cùng Taehyung nhà tao nhỉ, không xứng"

" Cái mẹ gì cơ không xứng ư, tao lại đạp cho chúng m 1 nhát bay hết giờ chứ không xứng" cậu nghĩ

Mấy bà hủ nữ " Trời ơi nhìn kìa đẹp đôi quá nhìn ai cũng ngầu không biết ai công ai thụ nhỉ"

" hihi cám ơn mấy bà, ò câu này cũng khó trả lời ta thôi để nso thuận theo tự nhiên đi" cậu nghĩ

- Em sao mà cứ cười mãi vậy

- Ak không có gì hihi

- Ò

- Tôi đưa anh lên lớp

- Thôi để anh nhờ J-Hope đưa lên cũng được em lên trước đi

- Anh ấy đâu

- Kia kìa đi cùng với bạn em ý

- Ố jimin – Nhìn thấy cậu bạn của mình Kook liền chạy luôn bỏ Taehyung lại. Chạy lại chỗ Jimin cậu nhờ Anh Hope ra đỡ Taehyung đưa anh lên lớp giùm còn mình thì cùng Jimin đi thẳng lên lớp không để ý đến Taehyung bây giờ thế nào

- Ha hay quá ta mới quen nhau mà đã coi người ta hơn bạn mình rồi – Kook kích đểu Jimin

- Lúc nào??? – Mặt ngây thơ quay qua hỏi Kook

- Lúc nào ?? Vừa diễn ra mà còn giả vờ như không

- Dạ thưa bố thế m khác t ak ... uk sang nhà người ta ở không nói với bạn 1 câu để sáng sớm sang gọi đi hok chung mà trả thấy bóng ma nào, làm người ta đợi cả tiếng đồng hồ ... hứ may có anh J-Hope đi qua cho t đi nhờ xe không thì t đã bị muộn hok vì m rồi đấy lại còn ở đấy mà xỉa sói – Jimin ấm ức làm cho 1 chàng khiến Kook không kịp tiêu hóa. Cười ngượng xoa đầu rồi

- Hê vậy ak xin lỗi nhá, tại hôm qua định gọi cho m rồi mà buồn ngủ, ngủ quên mất sorry

- Hứ ... – Rồi chạy nhanh vào lớp không thèm nói chuyện với Kook nữa

Cậu biết chắc chắn lần này Jimin sẽ giận mình lâu nên đã nhắn tin cho anh Hope năn nỉ anh giúp mình. Anh lưỡng lự định không giúp cậu để cậu tự lực cánh sinh thì sẽ thành tâm hơn bị thằng bạn đọc được thế là bắt buộc phải làm

- Anh Hope thân yêu ơi giúp em đi mà nha nha huhuhuhu em không thể không có Jimin được

- Anh thì làm được gì – Vẫn cố gắng để từ chối

- Anh nói giúp em đi chắc nó sẽ nguôi giận mà đi anh – Vẫn chưa thấy tin nhắn phản hồi của anh ấy cậu buồn rầu cúi đầu xuống bàn 1 lúc sau có tiếng gõ trên mặt bàn cậu ngẩng đầu lên là nó. What tin được không what " a chắc anh Hope đây mà"

- Nhìn gì chưa thấy người đẹp ak

- Uk chưa thấy người đẹp

- Không định nói gì ???

- "Ak" – giờ mới nhớ kéo Jimin xuống bàn ôm hôn đủ thứ- "Ak xin lỗi nha đừng giận t mà t biết sai rồi tha lỗi nha" – mắt đã rơm rớm Jimin nhìn mà không thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu trẻ con của cậu đành phải tha lỗi thôi chứ sao giờ chẳng nhẽ lại để nó quyến rũ mình

- Ukm chỉ 1 lần không có lần sau

- Um um .... Không có lần sau ...yêu m nhất

- Xì ... xạo chó m

- Thật không xạo

- Không tin

- Tin đi ... m mà không tin t sẽ ...

- Ak Tin tin .. – Nó biết cậu định làm gì nên đành phải tin. Vừa lúc vào lớp cả lớp đứng dậy chào thầy rồi vào tiết học. Kook thò tay vào ngăn bàn nhắn nhắn gì đó nó tò mò hỏi han

- Nhắn ai đấy ???

- Đâu nhắn ai

- Lại xạo chó này ... giận

- Âý nói nói mà ... nhắn cho Taehyung

- Thật

- Thề ... – Dơ 3 ngón tay lên trời. Cho dù vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn tin cậu. Sau khi nhận được sự tin cậy của Jimin cậu nằm ngục đánh 1 giấc nó ngồi cạnh thở dài lúc nào cũng ngủ mà vẫn lên được lớp, điểm lúc nào cũng cao nhất nhì trường. Không biết cậu là cái giống gì nữa. Thở dài lắc đầu rồi lại học tiếp

( Hết chap rồi, mình đã trở lại và không biết có lợi hại hơn xưa không, các bạn đọc xong nhớ cho mình nhận xét và ... cho mình 1 em sao nhé. Năm mới vui vẻ mọi người) " Cho dù hết năm mới rồi nhưng vẫn chúc hê hê"

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro