Chap 7: Hai đứa định phá nhà anh à?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting .... Ting

Chuông báo thức kêu Jung Kook liền bật dậy vscn rồi xuống bếp làm nhiện vụ của mình. Vừa bước xuống cầu thang cậu gửi thấy trong bếp có mùi thơm cậu nghĩ " Taehyung hôm nay lại vào bếp sao?" nghĩ lại thì nhớ ra anh vẫn còn đang ngủ như chết ở trên giường kia làm sao mà nấu sáng. Không nghĩ nhiều chạy lên phòng kêu Taehuyng dậy

- Taehyung dậy đi tôi nhà mình có chuyện lạ.- Vừa gọi vừa lay người anh dậy

- Cho anh ngủ thèm 1 tí đi mà – Mắt nhắm mà mồm vẫn hoạt động

- Không 1 tí 2 tí gì hết dậy nhanh không .... Không tôi đi về nhà không ở đây nữa – Lời đe dọa của Jung Kook rất có hiệu quả anh liền bật dậy vscn rồi ra gấp chăn màn tử tế

- Đã xong – Cậu nhìn anh chỉ biết cười như kiểu anh đang đi quân đội vậy. Hai người cùng xuống dưới phòng bếp. Vừa bước vào bếp cậu nhìn lên bàn ăn sau đó nhìn người đang ngồi đó đợi, bất ngờ quá hóa ra là Dahyun sao không ngờ bánh bèo vô dụng này cũng biết nấu ăn ... à ... mà khoan nhỡ đâu đi mua ngoài thì sao nhỉ. Dahyun thấy vẻ mặt bất ngờ của Jung Kook liền đắc ý nói mỉa.

- Cậu nhìn gì vậy? Có phải là thèm quá không – Cô cười đểu

- Hơ hơ cười từ thiện cái. Tôi là thấy lạ vì bánh bèo vô dụng như cô mà cũng biết nấu ăn á? Không biết có phải nấu không hay là mua ngoài rồi về làm màu tỏ vẻ nữ công gia chánh – Cậu cười khinh bỉ rồi kéo ghế ngồi xuống

- Muốn biết có phải mua ngoài hay không thì ăn thử xem

-Được – cậu đang định gắp thức ăn cho vào miệng thì bị cô ta cầm đũa đánh vào tay mình.

- Cô muốn chết à? Bảo tôi ăn thử rồi lại đánh tôi

- Taehyung của tôi phải ăn thử trước – Con người ngơ ngác từ nãy giờ cuối cùng cũng được nhắc tên, anh cười nhẹ rồi kéo ghế định ngồi cạnh Jung Kook thì cô hắng giọng

- Anh yêu ... ngồi cạnh em này – Taehyung định chạy sang nhưng thấy ánh mắt sắc bén của ai đang lườm mình thì biết ý

- Thôi anh ngồi giữa – Chỉ biết cười trừ

- Anh ăn đi không nguội hết đồ ăn bây giờ- Vừa nói vừa gắp cho Taehyung chút đồ ăn . Anh vừa cho đồ ăn vào miệng thì ... ôi cái cảm giác như muốn được đi chào hỏi diêm vương vậy, món gì mà vừa mặn lại còn đắng đúng là đừng nhìn bề ngoài mà suy sét. Cho dù có không ngon nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra rất ngon để khiến cô vui vẻ. Jung Kook ngồi đợi nãy giờ cuối cùng cũng được thưởng thức món ăn của bánh bèo vô dụng này rồi. Cậu gắp 1 miếng gà lên ăn thử và cái cảm giác lúc này không khác gì Taehyung

- Ôi thần linh thổ địa ơi, đây là món beep gì vậy. OH MY GHOST cô nấu cho người ăn hay cho động vật ăn vậy, thứ này gọi là thức ăn à hay cô tức vì hôm qua không được ngủ với Taehyung nên cô định hãm hại tôi. Giờ thì tôi tin cái này cô nấu rồi đấy, đúng là bánh bèo vô dụng mà.

- Này cậu kia không muốn ăn thì thôi sao lại nói tôi thế? Cậu không thấy Taehyung ăn rất ngon hay sao?

- Taehyung tôi cho anh 1 lần được nói thật để cho bánh bào vô dụng kia nhận ra cô ta chỉ là bánh bèo vô dụng – Cô mong đợi lời nói của anh, còn anh chỉ biết ngượng cười

- Thật ra thì ... à cũng ... - Anh chưa kịp nói xong thì Dahyun cướp lời

- Để tôi thử - Cô cho thức ăn vào mồm và ngay lập tức chạy thẳng nhà vệ sinh nôn tháo nôn thốc, cô bước gia với vẻ ngượng ngùng chỉ biết ngãi đầu cười trừ

- Xin lỗi mọi người tôi không nghĩ nó tệ đến thế, tôi chỉ muốn ... muốn ...

- Cô nương ơi, giờ sao? Tôi không muốn nhịn đói đi học đâu

- Thôi được rồi, tôi mời 2 người ra ngoài ăn

- Thật á, cô nói thật không? – Cậu nói với vẻ hào hứng hai mắt tròn xoe I như mèo nhìn thấy mỡ

- Tất nhiên thật rồi, tôi không bao giờ nói rối

- Được vạy chúng ta đi thôi- Rồi mọi người đi sắp xếp đồ và đi ăn ngoài





Annhong các đọc giả của tui. Tui đã trở lại , rất xin lỗi các bạn tôi cũng muốn ra chap mà bận quá không có thời gian. Nhân được nghỉ lễ 2/9 nên tui mới ra được chap.

Sự trở lại ngày hôm nay của tui có 2 điều đó là 

Sinh thần Jeon Jung Kook yêu quá của chúng ta 

Và mừng FAKE LOVE được 300M 


Từ giờ tui sẽ chăm chỉ để ra chap nên tui muốn có lịch ra chap. Các bạn muốn 2 ngày ra 1 chap hay 1 tuần ra 1 chap. Bình luận nha để tui có cái lịch và nhớ ấn bé sao cho tui nhé 

Yêu các bạn, chúc ngủ ngon   

 à quên chỗ nào nghe lủng cũng thì báo nhé dạo này văn hơi chán 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro