Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời trong xanh nó đang đi dạo tung tăng trên đường và mua đồ về chẩn bị cho bữa ăn một mình vì bố mẹ nó đã đi công tác nước ngoài cả nói thế thôi chứ bữa ăn một mình của nó chẳng có thứ gì ngoài mấy túi snack. Đang vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát vu vơ thì bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng kêu van vọng từ cái hẻm nhỏ gần đó:

- Làm ơn tha cho tôi 

Tính tò mò vốn là bản tính của con người và nó cũng không ngoại lệ. Thấy vậy, nó liền đi vào trong con hẻm nhỏ đó và đập vào mắt nó là hình ảnh của một chàng trai cao giáo đang đặt chân lên người một chàng trai mặt mày đày máu me trên khuôn miệng luôn mở ra những lời van xin thảm thiết. Nhưng người con trai ấy vẫn mặc kệ, khóe miệng còn nở ra một nụ cười nửa miệng ẩn chứa sự khinh bỉ và ngạo nghễ. Hắn nhếch miệng nói:

- Đó là cái giá mày phải trả vì đã động đến địa bàn của tao, gây thiệt hại cho người của tao.

Nó nghe mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng trước hoàn cảnh đó thì nó không thể nào chịu đứng yên để người bị nạn gặp nguy hiểm thêm được nữa. Thấy vậy nó liền chạy tới dùng cước sút từ sau lưng hắn một nhát . Hắn bị đánh bất ngờ nên chúi xuống đất, hắn quay lại thì nó hếch mặt lên bảo:

- Cho chừa cái tật đi bắt nạt người yếu nhá. Cái đồ to xác mà đi bắt nạt cái con người gầy còm tong teo như con cá mắm thế kia.

-Cô....cô là ai mà dám nói tôi vậy? Cô không biết về hậu quả cho việc cô đang làm đâu. -Hắn dùng đôi mắt lạnh băng đó để nhìn cô và lời nói rít qua kẽ răng làm cô dựng tóc gáy, lạnh cả sống lưng .

Nhưng cô nào đâu có phải đậu vừa rang, với lại mình cần đưa người con trai đang bị thương này vào bệnh viện ngay tức khắc nếu không người này sẽ gặp nguy hiểm. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, được cái thiên thời địa lợi nhân hòa bỗng từ đâu vẳng tới tiếng rao thánh thót được tu luyện nghìn năm của ông chú bán bánh bao:

-Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn.......Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn.....

ngay lập tức cô liền nảy ra một ý định vô cùng sáng suốt khi ông bán bánh bao đi tới đầu con hẻm, cô liền hét lên 1 tiếng :

-á........á......á......

Rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Và đương nhiên, ông bán bánh bao đã nghe được và thấy cảnh một cô gái yếu ớt đã ngã quỵ và ngất lịm đi. Thấy bên cạnh cô có một chàng trai máu me be bét và một chàng trai mặt lạnh như tảng băng nam cực nghĩ trong đầu là chàng trai mặt lạnh kia ăn hiếp chàng trai nằm đó và cô gái nhỏ kia nên ông đã dùng tiếng rao ngàn năm để giúp cô gái nhỏ:

- Bớ làng nước ơi có giết người kìa...

Và đương nhiên dù đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn cũng phải tự hiểu rằng mình cần phải rời khỏi đây nếu mình không muốn gặp phải rắc rối, Còn về con nhỏ này thì sẽ tính sau. Sau khi hắn đi cô liền mở mắt và nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện để đưa chàng trai bị thương vào bệnh viện để cứu chữa.

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm "nay đúng là ngày xúi quẩy, không biết con nhỏ quái dị kia từ đâu ra. đúng là bực cả mình". Bỗng điện thoại trong túi hắn reo lên:

-Nam mày tới quán evil mau lên nha

-oke tao sẽ tới

-ờ mau lên đấy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro