1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Seoul tháng 4 thật đẹp, anh đào nở rộ cả bầu trời Seoul. Dưới những tán cây anh đào hồng tươi đẹp 1 chàng trai đang khoác balo chạy thục mạng đến điểm xe bus ^o^

Ngồi trên xe nhìn dòng người qua lại tấp nập lớn, già, trẻ đều có cả ai cũng bận rộn lo cho cuộc sống riêng của mình, cậu lặng lẽ thở dài vì ở độ tuổi 20 chỉ tìm được một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, làm việc sáng tối không kể ngày đêm mà lương chả đủ để đóng tiền thi lại môn cho cậu
( ̄^ ̄)ゞ

"Này Park Jimin lại đến muộn à!"
"Xin lỗi quản lí hôm nay em bị trễ xe bus"
"1 lần nữa là tôi trừ lương"
"Vâng"

Cậu lại bắt đầu lao vào công việc trong cửa hàng tiện lợi nào là sắp xếp đồ đạc, hàng hoá thật khiến cậu đau đầu mà @@

Chưa gì đã 12h trưa, cậu phải hoàn thành nhanh công việc giao ca để chạy đến trường.
Từ ngoài cửa 1 đám học sinh cấp 3 đi vào với dáng vẻ bố đời
"Bọn này chắc là đại ca trong trường rồi"-Jimin nhìn vừa nghĩ vừa quan sát để đảm bảo lũ nhóc này không ăn cắp đồ trong cửa hàng, từ khi Jimin vào làm cũng có vài trường hợp ăn trộm tất nhiên tất cả thiệt hại thì trừ vào tiền lương của cậu rồi T^T

Bụp, 1 giỏ đồ ăn vặt bị đập thẳng lên bàn thu ngân kéo Jimin khỏi những mớ suy nghĩ.

"Dạ của quý khách hết 20,000kw

Jimin để ý có 1 cậu nhóc đeo kính nhìn có vẻ rụt rè từ nãy đến giờ

"Ê! thanh toán cho tụi này đi"

"Ơ,à ừ"

Cậu bé đeo kính này hoá ra là bị lũ nhóc học sinh này bắt nạt mà, Jimin nhìn cảnh tượng này lại không chịu nổi nữa rồi do tính khí anh hùng hay ra tay giúp đỡ người hoạn nạn nên đôi khi lại kéo rắc rối về cho chính mình.
"Đúng rồi Jimin mày không nên làm vậy, cẩn thận bị tụi cấp 3 này đấm không trượt phát nào thì khổ,nhưng nhìn cậu ta thật khổ thân:("

"Dạ thưa anh em chỉ còn 19,000kw có thể cho em nợ được không?"

"Ờm anh tiếc là không"

"Này sao vậy hả"-1 thằng nhóc nói với thái độ cáu kỉnh sau đó đập vào đầu cậu nhóc đeo kính 1 cái

"Trời, tụi nhóc này dám đánh người trước mặt Park jimin này sao!"

"Mình xin lỗi"- nhóc đeo kính cúi gầm mặt và có vẻ rất run sợ

"Này lại đây, không có tiền thì ăn đánh nhé?" Một thằng nhóc túm cổ nhóc đeo kính nói

"Rầm", Jimin vì không làm chủ bản thân trước hành động đánh người này nên bực tức đập tay lên bàn thanh toán

"Này mấy nhóc, có tiền thì tự đi mua mà ăn sao lại bắt nạt bạn học để lấy tiền? Ba mẹ mấy nhóc không cho tiền tiêu vặt sao?"

"Ông chú này cũng lo chuyện bao đồng quá"

"Này chú à lo làm chuyện của chú đi đừng quản tụi này"

"Gì?! Chú?! Tụi nhóc này dám gọi chàng trai trong độ tuổi thanh xuân này là chú ư? Anh mày mới 20 thôi 20 đấy!!!"- Jimin đang cực kì cáu (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

"Thôi bỏ đi" - 1 thằng nhóc im lặng từ lúc vào của hàng đến bây giờ lên tiếng

Cậu ta đột ngột lên tiếng thu hút sự chú ý của Jimin cũng như đám đi cùng,

"Này Jeon Jungkook cậu định bỏ qua cho thằng HaMin này à!"

"Mai tính"- Nói xong cậu bỏ đi

2 từ không dài không ngắn nhưng đủ để đám loi choi kia im lặng bỏ đi theo,

"Thằng nhóc này chắc cầm đầu rồi"

Thằng nhóc đeo kính thở phào nói:

"Cảm ơn anh đã giúp em, em tên là Min Hamin ạ"

"Uhm anh tên Park Jimin, nếu chúng nó còn bắt nạt em cứ đến tìm anh"

Jimin lại được dịp vênh mặt, ngẩng cao đầu vì được nhân danh là anh hùng mặc dù vừa vài phút trước còn sợ bị đánh. Cũng nhờ thằng nhóc Jungkook gì đó lên tiếng không cậu ăn đánh rồi.

Thở dài nhìn đồng hồ, trời ơi đã 2h kém rồi cậu lại sắp muộn học. Nhanh chóng sắp xếp đồ rồi rời khỏi cửa hàng, cậu lại chạy thục mạng ra bến xe bus

May quá vẫn kịp, anh đứng ở trạm chờ thở dốc. Quay qua thì hoảng hốt vì bắt gặp 1 gương mặt quen thuộc, là tên nhóc cầm đầu lúc nãy đây mà có phải hắn tìm cậu tính sổ không?

Nhận thức được tình hình cậu lập tức đứng ra đằng sau để không bị chú ý,

Xe bus đến, cậu chạy tọt lên xe ngồi hí hửng trong đầu cậu nhóc kia sẽ không nhận ra, nhưng người tính không bằng trời tính cậu ta lại lên cùng chuyến với cậu (-_-;)

Cậu ta bước lên xe lục lọi trong balo tìm cái gì đó

"Nhóc nhanh lên không có tiền thì đi xuống"

"Bác chờ chút"- Cậu bối rối tìm thẻ xe bus mà không biết nó rơi ở cái xó xỉnh nào rồi ==

Mọi người trên xe bắt đầu để í kể cả Jimin, mọi người bắt đầu khó chịu và thúc giục để xe chạy

Sắp muộn học gặp tên nhóc này thật tức chết, và tất nhiên Jimin lại không ngồi yên^^. Chạy ra chỗ thùng tiền nhét tiền vào cho Jungkook,

"Bác tài tôi trả hộ cậu nhóc này, nó là em trai tôi"

"Vậy mà không ra từ đầu, được rồi xuất phát thôi"

Jungkook ngớ người nhìn Jimin, nhưng Jimin đã về chỗ từ lúc nào. Cậu quay ra cúi đầu xin lỗi mọi người trên xe, nhanh chân ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh Jimin

"Sao cậu ngồi đây? Trên xe còn nhiều chỗ mà?"

"Tôi ngồi đâu anh quản được sao?"

"Nói chuyện với ân nhân kiểu đó đó"

"Xi, ân nhân cái quần"

"Cậu..."- Jimin chả nói được, giúp người rồi người đối xử với cậu thế này đây ㅠㅠ

Jungkook thò tay vào balo lấy ra 1 lọ sữa chuối rồi đưa ra trước mặt Jimin

"Gì đây"

"Nhìn mà không biết"

"Biết là sữa chuối mà cậu đưa tôi làm gì?"

"Đừng tưởng bở, coi như lúc nãy anh bỏ tiền ra 1 lọ sữa chuối đi, sữa chuối của anh đây"

"Cứ giữ mà uống tôi không lấy đâu nhóc"

"Cầm đi"- Cậu hạ giọng như sắp ăn sống Jimin vậy

"Ừ ừ tôi nhận đây"

...

Hết chap 1, vote cho mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro