Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học mệt nhọc thì :
Thiên Di / Thiên Minh ơiiiii ! Ngoài cửa lớp có hai người đứng gọi hai cục băng của chúng ta không ai khác đó là anh Minh Minh và chị Mỹ Vy nhà ta
Thiên Di đứng dậy định đi ra thì bị tảng băng di động này cản trở .
- Này , đi ra cho tôi ra ngoài . Thiên Di nói gương mặt lạnh như băng .
- Ko thì sao đồ băng giá ! Thiên Minh cười nửa miệng nói .
- Tôi ... sẽ ... đánh ... cậu ! Thiên Di gặng từng chữ khiến tẳng băng nào đó cũng phải né .
Thiên Minh đứng dậy nhường đường cho Thiên Di sẵn tiện đến chỗ thằng bạn .
- Sao giờ mới ra . Cả hai cùng nói .
Đi rồi nói sau . Hai tẳng băng cùng nói .
- À mà hôm nay chúng ta đi chung được không ? Minh Minh hỏi
- Được chứ ! Mỹ Vy trả lời
- Kh .. ô ng ! Hai con người kia lại nói cùng nhau rồi .
- Không gì mà không sẵn tiện làm quen bạn mới luôn . Minh Minh vừa nói vừa kéo hai cục băng kia xuống căn tin .
Khi bốn con người kia đi qua khiến ai cũng trầm trồ nhìn .
Họ đẹp quá .. hs 1 nói
Cô gái kia thật lạnh lùng mà thật xinh đẹp hs2 nói
Tại căn tin
Họ chọn một góc trong cùng để ngồi .
- Mọi người ăn gì nào ? Vy Vy hỏi .
- Sanwich . Minh Minh nói
- Pepsi . Thiên Minh nói
- Trà đào . Thiên Di nói
- Ok . Vy Vy nói
Trong khi Vy Vy đi lấy đồ ăn cho mọi người thì có hai cô gái trên mặt chứa tấn phấn đi tới chỗ ba người kia ngồi .
- Mấy bữa nay anh hơi lơ em rồi đấy đền bù đi . Hân Hân nói tay vừa choàng qua cổ của Thiên Minh. 
- Tối nay anh đi chơi với em nha . Hoàng Trân vừa nói vừa ngồi trên chân Minh Minh .
- Kinh tởm . Thiên Di nói mắt thì dán vào cái điện thoại .
- Cô là ai ? Sao giám ngồi với chồng tương lai của tôi chứ . Hân Hân và Hoàng Trân nói tay chỉ vào Thiên Di .
( Chồng tương lai hồi nào vậy , hai chị ảo tưởng quá rồi .)
Thiên Di không nói gì mắt thì vẫn dán vào cái điện thoại .
Thấy cô không trả lời Hân Hân tức giận cầm chai nước trên tay mình tạt vào mặt Thiên Di .
Mặt Thiên Di ướt nhẹp mặt trước áo cũng vậy . Vừa lúc đó Thiên Ân và Mỹ Vy cùng đi tới .
Thiên Ân thấy vậy liền chạy tới lấy khăn lau cho cô còn Mỹ Vy thì đặt đồ ăn lên bàn sau đó nói hai người kia một tăng :
- Hai cô có biết đây là ai không hả , đụng đến cậu ấy hai cô chỉ còn đường chết thôi .
Mỹ Vy vừa nói xong thì Thiên Minh đứng dậy nói với gương mặt lạnh tanh :
- Hồi nãy các người nói gì ? Chồng tương lai của các cô . Các cô nghĩ mình xứng đáng làm vợ tôi sao , còn lâu .
Nói xong anh đi đến chỗ Thiên Di và kéo cô đi khiến ai nấy cũng phải há hốc mồm mà nhìn .
Lần đầu tiên anh nói nhiều đến vậy khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng . Còn Hân Hân và Hoàng Trân thì cảm thấy nhục nhã và bỏ đi về lớp .
- Hãy đợi đấy tôi sẽ bắt cô trả giá . Hân Hân nói mặt tức giận .
Trong khi đó Thiên Minh kéo cô lên sân thượng nơi yên tĩnh nhất trong trường .
- Cậu đưa tôi lên đây làm gì . Thiên di nói tay thì chỉnh lại tóc mái ướt của mình .
Thiên Minh khi nhìn thấy cảnh tượng này thì tim hình như lệch nhịp và nghĩ trong đầu :
- Sao cậu ta đẹp vậy chứ , không một góc chết , đúng là một thiên thần hình như mình rung động trước tảng băng này rồi .
- Nè ! Thiên Di lên tiếng 
Anh liền thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình .
- Cậu nói gì ? Sau vài giây đơ người thì anh quên Thiên Di đã hỏi anh cái gì .
- Tôi hỏi cậu đưa tôi lên đây làm gì ? Thiên Di nhắc lại cho anh nhớ .
- Tôi đưa cậu lên đây để hóng gió thôi .
Thiên Minh trả lời .
Hai người ngồi trên cái bàn bị bỏ đi và hít thở không khí trong lành mà không biết sau lưng mình có hai cái camera đang dòm ngó .
~~~ Còn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro