Đồ điên ! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Lúc ấy thì mọi người đã lên lớp học. Vì lai lịch lớp 12A3 ai gia thế cũng khủng nên chỉ mình bà cô đứng giảng bài còn mọi người làm việc riêng. Đứa thì bấm đt, nt, nói chuyện... Bà cô ko muốn nhà tan cửa nát nên ko đụng vào mấy đứa này. Còn riêng 2 bàn ngồi nghe nhạc, đó là Xích Long, Dạ Kiêu, Hàn Nhi (vì ông Dạ Kiêu ngồi bàn đơn nhá):
- Anh, chán quá, em làm gì đây. Dạ Kiêu hỏi Xích Long mà bị tát 1 cái do Xích Long đang mộng xuân
- Chú mày nhay với anh à. Quay lên.
        Không ai biết nãy giờ Hàn Nhi bị gì mà cứ lướt Instagram mãi. Vì cô là 1 người ít nói. Ko nhiều chuyện nên ít khi lướt. Thấy cô chăm chú vậy, Xích Long ko nỡ đụng vào khối "bánh trôi nước mỏng" này. Nên để về nhà xử lý thì hơn. Đánh trống 1 cái. Mọi người liền chạy ào xuống canteen. 3 người họ cũng vậy. Mà không biết Hàn Nhi làm gì mà tách ra. Xích Long thầm nghĩ "sân bóng rổ sao ? Đi xem thử"Dạ Kiêu chưa kịp lên tiếng đã bị Xích Long kéo áo xách đi :
- Mùa đông lạnh này, không biết cô ấy đi đâu nhỉ ?
        Khi ra ngoài, 2 người thấy 1 hình ảnh mà đáng lẽ không nên thấy. Cô ấy dám đánh bóng với 1 đội giỏi nhất trường khiến 2 người không khỏi bàng hoàng:
- Hàn Nhi, em làm gì vậy ?
- Anh có mắt, có não, nghĩ thử xem ?
- Mà toàn nam sinh, sao em đấu lại.
- Chắc ko ?
- Có thể thề với trời, em không thắng !!
- Chống mắt lên xem này.
              20p sau. Mọi thứ đã được giải quyết rõ ràng:
- Ghi bàn 29 lần. Trong khi đó đội nam mới ghi bàn được 2-3 lần. Em học đâu ra mấy này.
- Thấy anh đánh
- Chẳng lẽ anh là Tiền Bối, em là Hậu Bối ?
- Sai rồi. Phải là em là Tiền Bối, anh là Hậu Bối.
- Thi thử, anh chấp em. Em thắng thì tối nay anh ăn mặn. Anh thắng thì, tối này em và anh đi chơi xuyên đêm!
- Được.
Nghĩ thầm: Con nhóc ngốc này. Bị lưa cũng không biết
   Tối đó:
- A... A... Ư.
          Chưa đợi cô la xong, anh rút phân thân ra ngoài, đến phút chợt cô tưởng mình đã được tha thì anh bỗng cắm mạnh phân thân vào khiến cô chảy nước mắt :
- Huhu... Ưm.
      Chưa đợi cô khóc xong, Xích Long dùng môi ép tiếng khóc của cô lại:
- Ngoan nào.
         Sau khi làm xong, cả 2 mệt rã rời nên ôm nhau ngủ.
         Sáng hôm sau, buộc Xích Long phải cuốn chăn bế cô ra ngoài rồi đút cô ăn:
- Khét rồi
- Ăn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro