Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

Ủa, thằng nào nhìn đập troai thế ta? Hừm, dù đẹp đến đâu thì cũng ếu bằng anh ~ Nhưng.... giờ tình thế cấp bách rồi còn đẹp với chả xấu, tôi đành nhìn hắn, rồi cười cười.

" Hế lô cu! Cu cho anh hỏi trường Hoa Cúc ở đâu thế?"

"...."

Ớ, sao không nói gì? Bị điếc à?

" Ê cu!"

"...."

" Ê, bẹn ơi, bẹn à~?"

"....."

Hớ????

"Ê, CÁM! MÀY BỊ ĐIẾC À?? KHÔNG NGHE TAO NÓI GÌ SAO???

"......"

Tôi.... Tôi.... Trời đụ.... đã xui lại còn gặp cái thằng vừa câm vừa điếc!!! Tôi điên tiết đập đầu vào cây cột điện gần đó... Cha mẹ ơi...

" ..Này...."

Hớ?? Ai nói đó, thiên thần nào đã lên tiếng á~ Tôi quay lại một góc 360 độ, khuôn mặt đang mang biểu cảm 'hạnh phúc' thì.... .... Moẹ, gặp phải cái bản mặt thối của cái thằng này là đời hết xuân rồi..

"..... Này.... "

" Gì ?"

Ông trời ơi.... cũng may nó không bị câm điếc T^T

" Này, cho tao hỏ- "

" Chưa kéo dây kéo kìa"

Hả?

" Hả???"

" Mày, mày nói lại coi! Tao nghe không rõ.!?"

Hắn nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Tao bảo, mày chưa kéo khoá quần kìa!!!"

Ôi mẹ ơi......!!!

Tôi xoay người, né tránh ánh nhìn như dao cắt của hắn, ngượng ngùng kéo quần với tốc độ cực nhanh, rồi quay qua cười xoà.

" ... Hehe... N... Người anh em, chuyện này.... hãy coi như là ... chưa thấy gì nhé... haha.."

" Biến thái "

... Cả một vùng trời của tôi gần như sụp đổ... C.. chưa bao giờ tôi bị một tên con trai bảo là biến thái... LÀ BIẾN THÁI ĐẤY!!!! Nooooooo.....

"....."

" Này cu, có lẽ.. tao phải từ bỏ cuộc đời thôi... vĩnh biệt... hãy nói với ba mẹ tao là, đến ngày này năm sau là ngày giỗ của mày.. ý, nhầm, là ngày giỗ của tao.. Nhớ nói với họ rằng cúng cho tao 2 con gà nướng vàng, 3 dĩa trái cây gồm: Sầu riêng, dâu, măng cụt, mít, xoài, bưởi,...vv..( đã lượt bớt 10 trái khác). À, còn nữa... Đốt cho tao 3 bộ đồ hình chú siêu nhơn màu hường, tao thích màu hường vì đời tao sẽ hường theo... vv... (đã lượt bớt 1000 từ :v). Rõ chưa cu..?

Tôi... tôi đã nói hết lòng rồi... cứ ngỡ nó sẽ động tình mà bỏ qua... Ai ngờ...

" Éo rảnh."

😱😱😱 Khôngggggggg!!!
Chả biết sao khi ấy tôi lại mặt dày mà đeo bám thằng này.

" Anh ơi....huhuhu... Em xin anh, anh đừng nói chuyện này với ai nhé... huhu... Anh mà nói ra là em thăng thiên luôn đó... hic hic....Em còn trẻ, em chưa muốn chớt đâu.... Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn mà... huhu... Anh ơi...."

Sau khi nói xong, tôi liếc nhìn khuôn mặt hắn, biểu cảm đã có chút thay đổi... cái miệng mỏng của hắn nhếch lên... hắn..... đang cười?

" Có chắc mày sẽ làm những gì tao nói?"

" Chắc! Tao chắc mà.."

Ớ.... hố rồi.
Khuôn mặt than của tên này dần đổi, tôi có thể thấy đôi cánh ác quỷ sau lưng hắn đấy.... noooo

CHU MI NGAAAAAAAAA!!!!!!?

" Hic.. mày tên gì?"

" Vương Duật "

Họ Vương à? Tên cũng lạ, đọc muốn líu cái lưỡi.! Hình như người Hoa..

"Tao là Dương Gia Minh! Hân hạnh"

Hớ..??? Không trả lời, cũng đếch bắt tay? Ơ... tay tao.... nhục quá, nó không bắt thì mình đưa tay ra càng nhục..-_- Hình như quên quên gì đó....

" Ê mày, mấy giờ rồi?"

"... 7h30"

TRỜI!!! 7 giờ là đã khai giảng rồi... huhuhu!

" T.. Thôi, tao đi trước đây, trễ rồi"

Tôi phóng như bay, nhưng đi được một đoạn thì quay lại, cũng may nó vẫn chưa đi!

" Đường đến trường là hướng nào vậy mày?"

".... Ngược hướng mày đi"

Tôi mừng muốn rớt nước mắt, phóng đi mà quên cảm ơn hắn! Cảm ơn cái beep, trễ rồi mà còn ơn với chả nợ.

Lúc ấy tôi không hề biết rằng, gương mặt tuấn tú ấy đã mang sắc thái của ác quỷ như vừa tìm được món đồ chơi thú vị.

Từ hôm đó, cuộc sống của tôi bị đảo lộn, tồi tệ y như cục cứ*!
________ __________ ________
Trên đoạn đường vắng, Vương Duật đang chạy hết mã lực, phi như siêu nhơn, thẳng tiến đến trường học. Giữa đường gặp một thanh niên ngáo đá!

' Đã trễ lại còn gặp tên hâm' - Hắn nghĩ thầm.

Dương Gia Minh đang loay hoay thì bắt gặp Vương Duật đứng gần đó! Dường như có gì bất ổn, Gia Minh lại gần bắt chuyện với hắn.

" Hế lô cu! Cu cho anh hỏi trường Hoa Cúc ở đâu thế?"

"...." - ' Trường Hoa Cúc là cái trường gì??? Lần đầu mình nghe thấy! Gần đây chỉ có một cái trường duy nhất thôi mà, nhỉ?.... Cu..?'

Vương Duật có thói quen không trả lời bất kì câu hỏi nào của những tên thần kinh. Nhưng có vẻ tên này thì khác à, không những bị điên mà còn hâm nữa! Đúng là đời..

" Ê cu!"

"....."

Hình như... khoá quần của tên hâm này chưa kéo lên thì phải?!

" Ê, bẹn ơi, bẹn à~?"

"......"

Đúng thật là chưa kéo lên! Có nên nhắc không ta?

"Ê, CÁM! MÀY BỊ ĐIẾC À?? KHÔNG NGHE TAO NÓI GÌ SAO???"

"....." - ' Chắc phải nên nhắc thôi '

Haizzzz...

" ... Này..."

" Gì?"

' Trả lời nhanh vc '

Vương Duật thở dài, nhắc Gia Minh, nhưng tên nhóc này có vẻ tai bị lãng, nói hai lần mới hiểu!

Cái vẻ ngại ngùng của Dương Gia Minh thật đáng yêu, tim hắn khẽ lệch nhịp! Nhưng sự thay đổi này chẳng quá rõ ràng nên không khiến hắn chú ý.

.....

' Dương Gia Minh à? Nhớ rồi' - Hắn dương đắc nghĩ thầm, trong lòng hắn có chút vui sướng! Có vẻ như Vương Duật đã tìm được món đồ chơi mới!

Hắn ngán ngẩm nhìn đồng hồ, trễ rồi! Chuẩn bị đi thì thấy tên kia đã vọt đi nhanh mất tăm hơi..

"..... Nhanh đấy, nhưng... nhầm đường rồi!"

Hắn vừa lẩm nhẩm thì thấy Gia Minh quay lại, biết chắc cậu nhầm đường nên hắn chưa vội bước đi!

Cái tên mù đường này... Thật hết chỗ nói. Vương Duật cười thầm, mọi thứ sẽ trở nên thú vị rồi đây!

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro