chap 1 :Học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Triệu Trịnh Nhi , tôi năm nay 16 tuổi , thích màu xanh lá cây yêu thiên nhiên thích hòa bình và rất thích nuôi mèo . Haizz nhưng cũng tại chỉ vì ba tôi bị dị ü òng với lông mèo lên cả nhà không ai cho tôi nuôi mèo. Tôi còn nhớ hồi bé tôi đi chợ đêm với mẹ , tôi gặp 1 chú mèo con rất dễ thương nó có đôi mắt to tròn màu xanh nước biển trông như 2 viên bi lấp lánh cộng thêm bộ lông trâng muốt khiến nó tăng thêm vẻ mỹ lệ của nó làm tôi trông rất rất là thích . Lúc tôi trông thấy chú mèo ấy tôi đã xin mẹ tôi mua cho bà đã đồng ý nhưng sau khi mua xong tôi thấy bà có vẻ không thích cho lắm. Vế nhà tôi vội vàng bế con mèo khoe bố , bố tôi nhìn thấy liền giật mình nhăn mặt và hắt sì rất nhiều. Lúc đó mẹ tôi đã chạy ra hẩy con mèo khiến nó chạy mất , lúc sau mẹ tôi mới bảo tôi rằng ba bị dị ứng với lông mèo. À mà nhắc đến đây tôi mới nhớ , ba tôi tên là Triệu Duy Khánh, mẹ tôi tên là Trương Linh Linh. Tôi hiện đang HK ở trường cấp 3 XX. Ba mẹ tôi hiện đang đi công tác ở Mỹ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời , mát mẻ và thoải mái. Cũng như mọi ngày tiếng chuông đồng hồ òng ỏi điểm 6:15 tôi thức dậy đi vào vscn sữa xoạn rồi đi học. Trên đường đi gặp 1 chíêc xe màu đen phóng nhanh qua 1 bãi nứơc nhỏ ven đường kiến quần tôi bị ướt sũng và bẩn. Rồi tôi nói:
-" đm đi đường không có mắt à! Không thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang đi sao."- tôi tứ giận nói to
Có vẻ như chủ chiếc xe nghe thấy đã quay đầu chiếc xe ôtô xa xỉ lại và phóng d di gần sát vào chỗ tui đứng , và xuống xe.mở cửa xe bứơc ra là một chàng trai rất đẹp trai đeo kính dâm khiến tôi ngắm nhìn mê mẩn 5' . Sau đó tự nhiên có 1 giộng nói phát ra khiến tôi bừng tỉnh:
- "nhìn tôi đủ thích mắt chưa?"- giọng nói lạnh tanh
- " c...ch...chưa..."- tôi trả lời
-"lúc nãy chửi gì đó?"- hắn nhìn thẳng vào tôi và hỏi
Tôi chợt nhớ ra và tức giận trả lời : - " ê cậu kia , cậu vừa phóng đi qua vũng nước khiến quần tui bị ướt không xin lỗi đi còn đứng đó vênh mặt mặt không nói xin lỗi 1 lời là sao? Ba mẹ cậu không dạy cậu sao?"
Lúc tôi nói xong mặt cậu ta đen lại và trả lời cụt ngủn : " tôi thích! Con điên"- Nói xong cậu ta ngồi lên xe rồi phóng nhanh đi.
Tôi đứng tức giận rồi nói :" mẹ kiếp thằng chó điên . Sáng ra đã gặp thằng điên rồi ngày gì mà đen đùi thế không biết". Sau đó tôi tức giận lẩm bẩm chửi đến lúc tới trường.
--------giải phân cách thời gian-------
Tới trường vừa vào đến gặp ngay cô bà tám bạn thân của tôi tên Dương Chân Châu. Cậu ấy hỏi:
- "cô bồ đáng yêu của tôi hôm nay mải nhìn trai xong té nước hay sao thế?"- Chân Châu vừa hỏi vừa cừơi to
- "đâu có .Là do 1 chíêc xe ôtô chết tiệt kia khiến tui bị ướt nè khíên tui tức gần chết đã thế lại còn bị..." - tôi vừa tức giận vừa kể lại câu chuyện buổi sáng nay
- " thui ... Cô nàng đáng yêu của tui bớt giận đi tui thương. Hôm nay tui có tin vui cho bồ nè" - cười tươi như hoa
- "tin vui gì thế nói tui nghe coi "- hai mắt tôi sáng lên.
-" để xem"
Tôi đung đưa tay Chân Châu làm nũng- " nói đi mà tỷ Châu xinh gái của tui"
- "rồi rồi tui nói. Hôm nay lớp mình có 1 học sinh mới nghe nói là 1 chàng trai con nhà giàu , đã thế còn đẹp trai nữa chứ"
- "ồ ... Hết rùi hả"
- "ừ , hết rùi , sao"
- "tưởng tin gì hay cơ làm tui mất hứng rui"
-----------phân cách thời gian---------
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên.
Vào lớp cô giáo bước vào
- " hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới từ Anh về . Em vào đi"
Cả lớp chú ý nhìn ra cửa lớp , tôi cũng quay ra nhìn theo ra cửa thấy một thân mảnh rất quen mắt bước vào lớp khiến cả lớp hô to "Ồ" lên rồi bàn tán rồi cô giáo nói:
-" em là học sinh mới , e giới thiệu với mọi người đi".
- "chào! Tôi tên Trần Hoài Nam "- cậu trả lời một cách lạnh lùng
Tôi đứng lên nói to :" LÀ HẮN ,TÊN CHẾT TIỆT "
-"là con điên vừa nãy"
Lúc sau Chân Châu cúi người nhắc nhở tôi: "Bồ bị điên à ! Cô giáo còn ở đâu đó".
Lời nói của cậu ấy khiến tôi chợt để ý nhớ ra cúi người: " e xin lỗi cô"
-"không sao đâu em, em ngồi xuống đi"- cô cười nói
Cô chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh tôi ,cô nói :"Nam à, bên cạch chỗ Trịnh Nhi còn trống em ngồi cạnh chỗ em ấy nhá".
-"ừ"-Hắn trả lời 1 cách trống không.
Hắn bứơc đi và ngồi xuống liếc tôi một cách lạnh lùng rồi quay đi. Trong tiết học không lúc nào tôi không thể nào rời mắt được hắn tầm quên không ghi chép bài.
------------------------------------------------------
Tiếng chuông điểm giờ ăn trưa . Tôi đang soạn sách cho tiết sau thì Chân Châu tới chỗ tôi:
-"Mình đi xuống cănting ăn đi bồ"
Tôi cười hớn hở đi theo cậu ấy xuống căn tin ăn , còn hắn thì tôi thấy nằm gục xuống bàn xuốt buổi học đến lúc ăn cơm trưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asakjs