Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:00 New York
- Thưa tiểu thư, có người gọi cho người ạ. - Chị giúp việc chạy lên 1 căn phòng gõ cửa rồi nói
- A đợi em tí em xuống ngay đây! - Một giọng nói từ trong phòng vọng ra
    ~~ Phòng khách ~~
- Alo ai đấy ạ? - Nó bắt máy
- Mộc Mộc, là bố đây! - Đầu dây bên kia trả lời
- A bố! Bố gọi chi thế ạ? - Nó reo lên vui mừng
- Ừmm con gái, cuối tuần này con về Việt Nam nhé? - Ông bố ngập ngừng bảo
WTF?
- Sao vậy bố????? Con muốn ở đây cơ huhu :(( - Nó làm nũng lên
- Ừmm dù sao thì con cũng đã ở đấy lâu rồi, thôi không nói nhiều! Thu xếp đồ đạc cuối tuần bay về, ta mua vé cả rồi. - Lần này ông cúp một cái rụp dứt khoát
  
Bố nó - Vương Tuấn Diệt - một người đàn ông vô cùng quyền lực. Chẳng hiểu tự nhiên khi không lại bắt nó về Việt Nam làm gì?

   -----Cuối tuần cũng đã đến, nó đành lết xác bay về VN với một tâm trạng rất chi là HÁO HỨC @@-----

8:30 sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam
- Ê thiên thần kìa mày ơi @@ - Một người ở sân bay reo lên
- Waaoo!! Đẹp thật đấy - Người 2
Cứ thế cả sân bay nhốn nháo cả lên vì xuất hiện 1 dáng người rất rất chuẩn - chính là nó!
 
Hôm nay phong cách sân bay của nó khá giản dị - một chiếc áo sơmi trắng kết hợp với chiếc quần jeans rách gối, phía dưới là một đôi Adidas Neo, trên đầu có một cái kính râm trong nó chất bụi khỏi nói.

Vì cũng biết mình đang bị dòm ngó nên sinh ra khó chịu, nó kéo chiếc kính râm xuống và đeo vào. Mà có vẻ như là kính đen quá làm nó chẳng thấy đường. "Rầmm" một tiếng động vang lên làm nó ngã oạch xuống đất, có vẻ nó vừa đâm phải một vật gì đó?

- Này không biết nhìn đường à?- Nó giận dữ hét toáng lên, nhưng vẫn ngồi ăn vạ với đất mẹ yêu dấu :v

- Cô mới chính là người không nhìn đường. - Tên đáng ghét chết tiệt vừa đâm vào nó nói, giọng điệu lạnh lùng chẳng tí cảm xúc

- Này anh buồn cười thế nhỉ? Đàn ông con trai gì mà kinh thế? Thật là mới về đã gặp xui, coi như tôi vừa gặp một tên đàn bà đi! Xui xẻo. - Nó nổi bản tính hung dữ lên nói một tràng

- Cô...! - Tên đó cứng họng
Nhưng nó chẳng mảy may quan tâm mà đi một mạch lướt qua. Trước khi đi còn tặng cho tên đó một nụ cười khinh bỉ.

   ~~~Vương gia~~~
- A bố mẹ, Mộc Mộc nhớ bố mẹ lắm! - Vừa vào tới nhà nó đã nhào vào lòng bố mẹ nó

- Bé con chỉ giỏi nịnh nọt. - Mẹ nó nói

- Ừm con gái ngồi đi bố mẹ nói chuyện tí. - Bố nó ôn tồn đáp

- Chuyện gì vậy bố? - Nó ngồi vào ghế hỏi

- Con nghỉ ngơi vài ngày đi rồi sau đó con sẽ đến trường học. - Mẹ nó bảo

- Vâng? - Nó vẫn cứ ngơ ra 1 đống chẳng hiểu gì

- Con sẽ đi học tại trường Kim Hoàng - Bố nó tiếp lời mẹ nó nói

Nghe bảo Kim Hoàng là 1 ngôi trường tốt nhất hiện nay, chỗ đó chỉ dành cho các bậc thượng lưu nhà giàu các loại vào học thôi, nơi đó còn tập hợp cả đống thần đồng nữa đấy @@

- Thôi, con lên phòng nghỉ đi. - Mẹ nó bảo
- Vâng - Nó vẫn đơ một đống chả hiểu gì cả

Gì mà đi học? Kim Hoàng? Clgt?
————————————————
Chap 1 có vẻ hơi nhàm các cậu nhỉ? Các cậu cứ góp ý cho mình nhé hihi ^^
Chúc các cậu ngủ ngon 😘😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro