Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chào tiểu thư Vương. - Bá Phước Thiên nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói có ý cười

 - ... 

 Nó chẳng nói được gì vì đây là lần thứ hai thân phận của nó bị người khác biết. Thật sự hoảng loạn!!

 Nó đang nắm tay Thiên Phong thì càng ngày nắm càng chặt làm cho hắn biết bây giờ nó đang rất rất căng thẳng, im lặng một hồi lâu hắn lên tiếng:

 - Cậu có thể im lặng và xem như chưa nhìn thấy gì? 

 - Tại sao? - Thiên nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng chẳng kém

 - Đây là bí mật của cô ấy và cô ấy không muốn cho một ai biết.

 - Thế tại sao cậu lại biết?

 - Tôi đương nhiên là ngoại lệ. - Chẳng nghĩ ngợi gì, hắn liền trả lời làm Phước Thiên ngạc nhiên

 - Phong... - Nó bây giờ đã lên tiếng và ngước mắt nhìn hắn

 - Tôi đây. 

 - Đi thôi. - Nó nói rồi nắm tay hắn bước đi qua luôn người đang đứng trước mặt mình 

 Sau khi buổi tiệc kết thúc, nó và hắn thay đồ rồi đi dạo lòng vòng.

 Thấy nó nãy giờ im thinh thít chẳng nói năng gì, hắn đành mở miệng trước:

 - Ổn? 

 - Nếu hắn nói ra thì làm sao?

 - Nhưng tại sao lại phải giấu? 

 - Tôi không thích cái cách giả tạo mà mọi người đối xử với tôi khi biết tôi là con nhà họ Vương. 

- Lạnh chứ?

Hắn cởi áo khoác của mình ra rồi choàng qua người nó, hành động này làm cho tim nó đập nhanh liên hồi

" Này bị gì vậy? Sao lại đập nhanh thế????"

- Về nhà thôi. - Hắn nắm tay nó dẫn đi

Hắn đưa nó về nhà thì cũng về nhà mình. Mở điện thoại lên thấy có tin nhắn:

"Về chưa?"

"Rồi" - hắn nhanh chóng rep lại, đây là tin nhắn của nó cơ mà!

"Ngủ sớm đi"

"Cậu đang đuổi khéo tôi à?"

"Nếu không muốn mai tôi phạt cậu"

"A được được rồi! Tôi ngủ"

Nói về hình phạt của hắn, luôn là cái cốc trán đáng sợ :)) Nó đã bị sưng trán mấy lần vì cái hình phạt chết tiệt của hắn -.-

  Tối thứ ba  hôm trước khi đi chơi:
18:00
- Phong, đi mua đồ không?

- Mua gì?

- Tí quần áo thôi ^^
~~~~~~~~~

-Soạn đồ hết chưa?

- Rồi a! Tôi nôn quá ><

- Ngủ thôi, 23h30 rồi. Mai phải dậy sớm đấy. - Hắn nhắc nhở

- Cậu ngủ đi, tôi chơi chút :v

- Nhớ ngủ sớm? Mai tôi qua rước.

- Nhớ rồii.

Sáng hôm sau, nó vì thức khuya quá mà ngủ quên mất. Lường trước được, hắn đến sớm hơn 20 phút để gọi nó.

- Hi Phong. - Nó bước xuống nhà sau khi làm vê sinh cá nhân xong xuôi, nở nụ cười buổi sáng chào hắn

- Tối qua mấy giờ ngủ? - Hắn ngồi trên ghế sofa gác chân lên lạnh lùng hỏi nó

- 23h40... - Nó ngồi xuống cạnh hắn e dè trả lời

- Mấy.giờ? - Hắn gằn từng chữ xuống

- 2h...

- Giỏi nhỉ?

- Hôm nay đi chơi mà! Chúng ta đi thôii!!!

Hôm nay, nó và hắn mặc đồ đôi! Chiếc áo thun tay lỡ màu trắng có in hình một cô gái đang cầm quạt che lại khuôn mặt. Nó kết hợp với chiếc váy xòe đóng thùng lại còn hắn thì với một chiếc quần jean rách. Còn có balo cặp và cả giày cặp nữa! Hôm qua nó rủ hắn đi mua đồ là vậy đấy :v

Bước đến trường ai cũng sững sốt khi bọn nó mặc đồ giống nhau. Họ còn nghĩ 2 tụi nó hẹn hò nữa cơ :v Có những ánh mắt ghen ghét nhìn về phía bọn nó nhưng cả hai lại chả quan tâm.

- Phong, đi mua đồ ăn sáng đi. Tôi đói.
————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro