Này tên ngốc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này tên ngốc, cậu có biết là tớ luôn luôn dõi theo cậu không?

Này tên ngốc, cậu có biết là vì cậu mà tớ bị ốm hơn một tuần không?

Này tên ngốc, cậu có biết vì cậu mà tớ đã phải luôn nhịn ăn sáng không?

Này tên ngốc, cậu có biết là vì cậu mà trái tim tớ bị tổn thương?

Này tên ngốc, cậu có biết vì cậu mà tớ phải bỏ một buổi học để chạy khắp nơi tìm cậu không?

Này tên ngốc, cậu có biết là vì cậu mà tớ mất ăn mất ngủ không?

Này tên ngốc, cậu có biết là tớ luôn quan tâm đến cậu không?

Này tên ngốc, cậu có biết là vì cậu mà trái tim tớ rung động không?

Này tên ngốc, cậu có biết rằng...tớ yêu cậu không?

----------------------------

Đó là những gì mà nó đã ghi trong quyển nhật ký.Trong đó, chứa đựng nhiều cảm xúc của nó.Trong đó chứa bao nhiêu những tình cảm, nghĩ suy mà nó dành cho cậu.

Ngày mà nó gặp cậu là một ngày bình thường như bao ngày khác cho đến khi nhìn thấy cậu.

Cậu như ánh sáng trong con đường tối tăm, như ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của nó. Cậu chính là một bầu trời,một bầu trời trải đầy mây xanh ôm lấy ngọn cỏ non trơ trọi giữa cánh đồng khô cằn sau mùa hạn hán.

Từ ngày đó, nó luôn dõi theo cậu.Từ những buổi sáng vào trường,những giờ ra chơi và cả những chiều mưa thênh thang.Nó đều dõi theo bước chân của cậu.

Mỗi lần nhìn thấy cậu tim nó đập nhanh hơn,nó không biết đây là cảm giác gì?

...Rung động sao?Lạ quá.

Cứ vào mỗi sáng,nó lại cầm theo phần ăn của mình chạy vội đến trường.Rồi lại lén lút nhét phần ăn đó vào ngăn bàn của cậu vì nó biết cậu chẳng bao giờ ăn sáng cả.Trừ khi có phần ăn của nó.

Cả những chiều mưa nó đứng chờ cậu tan ca làm để rồi lén lút để ô ở cạnh cửa rồi lại vội chạy đi vì sợ cậu phát hiện.

Rồi cả những lần nó nghe tin cậu biến mất liền vội bỏ học,chạy đi khắp Seoul tìm cậu.Lúc đó, nó có thể cảm nhận được trái tim mình đau lắm.

Rồi những lần cậu bị ốm đều khiến nó lo lắng mất ăn mất ngủ.Vào những buổi sáng đấy nó đều dậy thật sớm,mang âu cháo đến trước cửa nhà cậu,bấm chuông,rồi lại đi nấp sau bụi cây để xem cậu có lấy không.

Mỗi giờ,mỗi ngày,mỗi tuần.Nó đều nhớ đến cậu,chỉ mong một lần cậu để ý đến nó.Nhưng cậu ngốc lắm.Chả biết nó là ai đâu...

Cho đến một ngày...

Khi nó đang trên đường đến trường mang đồ ăn cho cậu.

Một chiếc xe tải lao đến,đâm vào nó.

Trái tim cậu như bị ai đó bóp nát,đau đớn tột cùng.

Máu chảy rất nhiều,cậu ôm nó khóc.

Nó thều thào nói:

Này tên ngốc...

Tớ yêu cậu

Giọng nói nhỏ dần,rồi biến mất theo chiều gió.

Trên mặt đường,những giọt mưa rơi xuống cuốn trôi dòng máu.

Hộp cơm ngày ngày nó vẫn mang cho cậu vẫn còn đó...

The end...

----------------------------

Mọi người cho em cái nhận xét T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro