Chap33: Tại sao mày còn sống!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope chở Kookie về nhà. Trên xe( xe của Hope chuyển về sớm hơn dự tính nhé), toàn thân run rẩy, nước mắt như trào chực tuôn ra. Hope nhìn thấy mà không khỏi đau lòng. Cậu thắng xe lại, quay qua nhìn Kookie:

Kookie à, mọi chuyện ổn rồi! Không sao đâu!

Hope....nếu...nếu lúc đó....anh....anh đến....không kịp....em sợ mình sẽ làm chuyện có lỗi....với anh

Đừng nghĩ nữa đừng nói nữa! Em chỉ cần nhớ, em là của anh từ thể xác đến trái tim đều là của anh. Nếu như có ai đó đụng vào cơ thể em thì anh sẽ không trách em đâu! Anh sẽ giết người đã động em! Em nhớ chưa!

Kookie nghe xong cô vẫn không bình tĩnh lại được. Cái vết cắn mà V để lại trên cơ thể cô làm cho thật sự ghê tởm. Cô đưa tay lên vết cắn mà che đi. Cô thật sự không muốn nhìn thấy nó.

Đột nhiên Hope gỡ tay cô ra. Cậu cuối xuống cổ cô, ngay vị trí vết cắn đó mà cắn thêm một phát, nhưng nó nhẹ nhàng hơn. Kookie khẽ rên lên một tiếng. Hope nhả ra, ngay vị trí đó được thay thế bằng hickey của cậu, anh mỉm cười nhìn cô:

Được rồi chứ Jung phu nhân. Giờ trên cơ thể em chỉ còn dấu vết của anh.

Kookie hạnh phúc ôm lấy anh. Cô thật sự yêu anh rất nhiều. Nhưng cô cũng còn một việc cần phải thực hiện, cô sợ nó làm ảnh hưởng đến cậu. Cô sẽ cố gắng để người cô yêu thương không phải chịu đau khổ!

——————>

Hai, em đã tìm được rồi! Đúng như chị đoán....

Tốt lắm, em cứ tiếp tục đi! Chị sẽ tụi nó nếm nùi vị mà Ji Won phải chịu. Tụi nó làm gì với Ji Won thì chị sẽ trả lại tất cả gấp 1000 lần.

Nhưng liệu có ổn không chị!?

Em yên tâm! Em phải cẩn thận vì tính tụi nó làm theo kế hoạch nên em phải cẩn thận. Chị không muốn em bị thương!!!!!

Em biết rồi, chị ngủ ngon!

Em cũng vậy!!!

À chị à, anh rể có vẻ rất buồn.

Phải chịu thôi! Nhưng chị sẽ gặp lại anh ấy sớm thôi!

—————>

Sáng hôm sau, V tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ. Anh chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc là mùi của loài hoa Lavender- kook đã đưa cho anh loại sáp thơm có mùi này trước khi cô đi. Anh thường xuyên đốt nó trước khi ngủ bởi vì mùi hương này rất dễ chịu.

Anh nhìn lên bàn làm việc thì thấy có 2 cục sáp thơm đã được đốt hết vẫn còn chút hương thơm thoang thoảng trong phòng. Anh nhớ là tối qua anh không nến nên cảm thấy kì lạ.

Vscn rồi xuống lầu, thấy quản gia nấu ăn liền bước nhanh tới hỏi:

Hôm qua bác đốt sáp thơm giùm tôi!

🤵🏻:Không ạ! Hôm qua tôi có việc nhà nên đi từ xế chiều đến sáng hôm nay mới về!

Vậy sao! Cảm ơn bác!

Anh thắc mắc tại sao nến lại được đốt. Phòng anh được khoác bằng mật mã. Mà những người biết được mật mã phòng anh chỉ có quản gia, anh và Kook biết. Không lẽ.....

———————>

Tại một căn nhà hoang phía Nam thành phố:

Kookie đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh. Gần đó Sana đứng đó, vẻ mặt tức giận nhìn cô.

Treo nó lên rồi tạt nước cho nó tỉnh !!!!

👤: Rõ!!

Đàn em( ĐE) treo Kookie lên trần nhà, rồi tạt gáo nước lạnh vào người cô. Kookie lờ mờ tỉnh dậy, Sana nói với giọng điệu tức giận :

Nói, tại sao m lại còn sống!?

——————>

Hết, t7 CN này Na không ra. Bù lại t2 t3 Na sẽ ra liên tiếp nha!!!

Ủng hộ Na đi! Gần được 7k đọc. Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ truyện Na trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro