chap 1:The box ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Magie...Magie hg là tên đầy đủ của tôi và tôi là một lính nữ
"Phía trái bên cô cách 3m gần đó, hãy đến đấy nhanh nhất có thể đi !"Đại tá Lion khàn giọng nói."Rõ rồi, hy vọng sẽ ko có ai mai phục ở đó...".Tôi chạm rãi bò tới một căn nhà đổ nát gần đó."Này có ai ko !?"Tôi bước vào và nói lớn, tay cầm khẩu Scar-L trên tay phòng vệ.Bỗng có gì đó thôi thúc tôi chạy vào thật nhanh dù ko có tiếng đáp lại.vào trong phòng chả có gì ngoài một hộp bạc đang ngồi ngay ngắn ở đó như thể đang chờ đợi tôi.Khỏi cần nói sự tò mò đã hại tôi như thế nào, tôi cứ thế lại gần ko chút phòng vệ mà cầm cái hộp lên. Bông nghe thấy tiếng cầu cứu, nhanh chóng vứt cái hộp đó vào cặp và chạy nhanh theo tiếng vọng."Này Magie, cô đang ở đâu vậy tìm đc ai gặp nạn chưa !?""Còn phải hỏi, dân ở đây đé* đi tản trước à mà ở đâu cx thấy tiếng hét ?" Cục súc là thế nhưng tôi vẫn băng bó cho đứa trẻ rồi cõng nó đi."Dân đây dám đi, ở đây trước đc gọi là an toàn nhất quốc tế rồi" Lion khổ sở giải thích để tôi thông cảm cho họ."An toàn như cái đ*u bu*i" Vừa chạy vừa chửi, tôi chạy nhanh ra hầm an toàn đi dân trốn." Mấy người ngồi yên đây, trốn là địch cho ăn «kẹo đồng»!" Nói xong là tôi lại chạy nhanh về phía tập trung."Dân ko còn ai đang ở đây chứ !"Thủ lĩnh tôi nói lớn với sự nghiêm túc đến đáng sợ"Hết rồi thưa sếp !"Tôi cùng nhiều đồng đội khác đưa vắt chéo sang bên và nói lớn."Đc r ngày mai đội A sẽ đưa dân đi tản còn B,C,S hãy ở lại để chuẩn bị chiến đấu" nói xong anh ấy cx vắt chéo tay rồi cúi"Tch, xui quá mình lại là đội A"tôi tặc lưỡi giận giữ xóa đầu rồi về trại của mình. Trại tôi hôm nay lại ồn ào, ngày nào cũng như ngày nào bọn họ lại uống rượu và nói chuyện lớn tiếng, nói là trại nhưng chúng tôi đang trốn ở nhà tù bị bỏ hoang để trốn.Tôi ngán ngẩm nhìn họ và cầm nhanh cái bánh hamburger yêu thích của mình nhai nhanh đột nhiên đại tá Lion đến gần."Hôm nay vất vả rồi ha ?"cô khoanh tay cúi người xuống đối diện mặt tôi."Tôi ko có lùn đến thế đâu!"tôi cáu bẳn và véo má bả,"Tôi hôm này không rảnh bà đi nói chuyện với mấy bà tám khác ấy".Rồi nhanh chóng về phòng, thở dài và ném cặp ở đầu giường, cởi giáp và quần áo mình ra"Phù nóng ghê~"ưỡn người rồi ném mình lên giường uống một ngụm nước lớn."Mệt quá để xem hôm nay thứ về được bao nhiêu nào~"Mở túi ra là 63 viên đạn súng trường,72 hộp đạn súng bắn tỉa hai cây shotgun đã nạp đạn trước"Thế cũng nhiều mai mang súng trường đi mới đc"rồi tôi mới để ý đến cái hộp bạc đang ở sâu bên trong với mớ vải băng trị thương của tôi.Im lặng nhìn nó một hồi, tôi cầm nó lên và quan sát."Cũng không tồi, ngươi không quá xấu, được chạm khắc đẹp đấy"tôi vừa cười vừa chạm vào mọi nơi của cái hộp.Mãi mới để ý được có một tờ giấy phía sau, nó ghi "please anyone, take care silver for me""Làm ơn ai đó hãy chăm sóc silver cho tôi ?"Tôi nghiêng đầu và dấu hỏi chấm bắt đầu mọc trên đầu.Ấn vô cái nút trên hộp, bỗng căn phòng tối thui, hoảng quá nên tôi cũng ném mạnh cái hộp xuống đất và cầm dao ngăm trên tay."Đjt mẹ mày, ai đấy !?". Từ đó bước ra một chàng trai cao lớn mái tóc bạc ánh kim, cơ thể mặc chiếc áo khoác từ lông ngỗng dày trông cũng ấm áp,quần thì là quần bò nhưng bị rách lớn. Nhưng quan trọng nhất là cái body ! Ngực thì to rất chi là mlem, eo thì nhỏ nhẹ, tay cũng rất là đô.Tay như không thèm nghe lời liền thả con dao xuống rồi đứng dậy lại gần, đột ngột cậu ta ngã vào lòng tui."Hớ ???:D???" Tôi đỡ lấy hắn đm cao thế :< nhưng các nặng vl đột nhiên căn phòng đã quay trở lại và tôi nhận ra là hắn vẫn trên tay tôi !?"Cái đé..!?"
(Đm thôi tác giả lười quá lượn đây :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro