NÀY THẾ, NÀY THỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NÀY THẾ, NÀY THỜI

 Tác giả: Bí Bứt Bông 

-------------------------------------------------------------- 

Sáng nay, dân kinh thành lại thức dậy với cái xác đu đưa giữa quảng trường.

Vài kẻ hiếu kỳ đứng lấp ló sau những hàng cột sa thạch đỏ, tay chỉ trỏ, miệng khi thì thầm, khi dõng dạc bàn tán về cái xác, ra vẻ mình hiểu biết. Số đông, lại chọn cách lẳng lặng lướt qua.

Họ hiểu việc này chẳng can hệ đến mình.

Từ lúc lên ngôi, đối tượng bị vua của họ khiến phải lao đao chính là quý tộc. Bị cấm rượu chè xa xỉ, bị cấm mở rộng lãnh địa, bị cấm chiêu mộ quân binh, bị cấm hành hạ nô lệ, bị cấm bóc lột dân thường.

Những người sống đủ lâu ở kinh thành, nhìn từng sự kiện nối tiếp nhau diễn ra trước mắt, nhiều khi không khỏi hồi tưởng về cảnh tượng của hơn ba mươi năm về trước.

Những quý tộc phạm tội bị mang ra đánh giữa muôn người, trong cơn uất hận, trong nỗi tiếc nuối quãng đời oanh liệt của mình, có lẽ cũng không khỏi hồi tưởng về cảnh tượng của hơn ba mươi năm về trước.

Năm ấy, vị chúa tể của họ vẫn còn là Khu Phạn.

...

I. Đêm tàn

Vạn La vốn không phải là đất tổ của họ Khu, càng không phải đất tổ những kẻ nắm quyền chủ chốt của triều đình Khu Phạn. Họ là hậu duệ của một xứ sở kiêu hùng từng vinh quang chói lọi rồi bị chia năm xẻ bảy. Gần sáu mươi năm trước, họ lưu lạc đến vùng này, mang theo trong người dòng máu chiến binh dũng mãnh, để rồi mười bảy năm sau đấy, họ tập hợp lực lượng, đánh bại triều đình bản địa mục rữa và thối nát, nắm trọn quyền hành.

Khu Phạn, với tư cách là tướng lĩnh lập được nhiều công trạng nhất, đã được những vị tướng khác chọn làm vua. Từ một nô lệ trở thành chiến binh, từ chiến binh trở thành tướng lĩnh, rồi lại từ tướng lĩnh trở thành vua, cuộc đời thăng trầm của Khu Phạn cuối cùng cũng có thể gọi là viên mãn.

Phải, chỉ là "có thể". Đứa con cả thông minh quả cảm của ông, người từng được ông gửi trọn niềm hy vọng, lúc cùng ông xông pha trận mạc nhiều năm về trước đã qua đời ở tuổi hai mươi. Ông còn lại ba đứa con trai, hai trong số đó được sinh ra từ người vợ lẽ xinh đẹp mà ông thích nhất, nhưng đứa thì quá nhỏ, đứa lại chẳng ra gì. Nghĩ lại, nếu năm xưa ông ích kỷ một chút, đớn hèn một chút, để đứa con cả ở lại thủ thành, có lẽ nó đã chẳng rời xa ông. Ông không mất một người thừa kế, Khu Nghi cũng chẳng mất một người anh.

Ánh mắt ông dừng lại thật lâu nơi đứa con gái nhỏ Khu Nghi. Tóc nó xoăn dài, đen huyền như màu của màn đêm. Đôi mắt nâu to tròn sâu thăm thẳm, lấp lánh như ánh mặt trời phản chiếu trên hồ thánh. Nó thừa hưởng tất cả những nét đẹp từ mẹ nó, người vợ cả của ông. Thậm chí, nếu khoác lên người tấm áo của một nàng công chúa, rồi điểm trang nào hoa tai, nào vòng cổ, những thứ đồ xinh đẹp xứng đáng với địa vị cao sang của nó, khắp vương quốc này có lẽ cũng không đứa nào sánh được với con ông.

"Cha..." Thấy ông thất thần, Khu Nghi khẽ gọi.

Ông cười khổ, vỗ nhẹ bàn tay đang bất an của nó. Từ dạo ông bị bệnh liệt giường, ngày nào nó cũng đến chăm ông, ngồi trò chuyện cùng ông. Chính tiếng gọi của nó đã kéo ông trở về thực tại.

Giọng nó trầm, giống con trai hơn con gái.

Dĩ nhiên là nó cố tình. Từ hồi tám tuổi nó đã được ông nuôi như một hoàng tử, dù tất cả mọi người đều rõ nó là công chúa. Ông cho nó học tất cả những gì một hoàng tử cần được học, bao gồm cả chiến thuật và quốc sự. Ông cũng cho phép nó được ăn mặc như một đứa con trai, bởi ông hiểu tấm áo mỹ miều của một nàng công chúa sẽ khiến nó tự giới hạn bản thân mình. Mà, nó cũng hiểu ông, nên trước mặt ông và các triều thần, tướng lĩnh, chưa bao giờ nó mở miệng bằng cái giọng ngọt ngào trong trẻo của một người con gái.

"Con đi nghỉ sớm đi, ngày mai vẫn còn nhiều việc đấy." Ông cất giọng khàn khàn.

Nó lưu luyến cầm lấy tay ông, khoé mắt đã hơi long lanh nước: "Xin vua cha cho phép con được nán lại hầu người thêm chút nữa."

Đây là lần đầu tiên nó lộ vẻ yếu đuối trước mặt ông. Có lẽ ông đã gạt được nhiều người, kể cả bà vợ lẽ xinh đẹp được ông yêu thích nhất, nhưng rốt cuộc vẫn không lừa được nó. Phía sau vẻ rắn rỏi của ông từ lâu đã là một khúc gỗ mục rồi. Đoán chừng, ông cũng chẳng qua khỏi được đêm nay...

"Lau nước mắt đi, rồi gọi tể tướng vào đây." Ông nghiêm giọng, nối tiếp đấy là một tràng ho. "Dự luật thuế mà con đề xuất ta còn phải bàn lại với tể tướng kỹ hơn rồi mới trả lời con được."

Ông phất tay, nhìn từng bước chân nặng như chì của nó dần tiến ra khỏi cửa mà lòng quặn lại. Nó rời khỏi thế giới của bọn đàn bà để theo ông cũng gần chục năm rồi. Lời ong tiếng ve từ đám người lắm chuyện cũng nhiều, nhưng ông đều bỏ ngoài tai, cho nó cùng ông đi duyệt binh, đi săn, thậm chí là đi thương thuyết với đoàn sứ giả La Sa. Những chỗ đàn bà không nên đến, ông đều đặc cách cho nó đến. Nửa đầu của cuộc đời ông đã dành trọn để đào tạo anh trai nó. Nửa sau, ông đều dành cho nó cả. Ông không cho phép nước mắt của nó phá tan công sức của ông bấy lâu nay, dù những giọt nước mắt ấy là vì ông mà rơi đi chăng nữa.

"Bẩm đức chí tôn, tên hầu của người là Cầm Khúc xin được quỳ dưới chân người."

Khu Phạn hơi mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho vị tể tướng già đứng dậy.

"Ta chắc không trụ nổi được nữa rồi..." Ông nén cơn ho, cố quên đi cảm giác bỏng rát đang gợn lên nơi lồng ngực. "Lũ quý tộc trong cái Hội đồng trưởng lão ấy đều là quỷ dữ, mà con bé lại vẫn còn non quá. Khắp triều đình này, ta chỉ có thể trông cậy vào mỗi ông thôi ông bạn già à..."

Lão tể tướng run run quỳ mọp xuống: "Khúc tôi xin thề, dù có hy sinh cái mạng già này cũng phải đưa được công chúa lên ngôi, xin đức chí tôn hãy yên tâm."

"Ta nhờ lấn quyền chủ mà được lên ngôi. Bấy lâu nay, thỉnh thoảng vẫn có kẻ xì xầm bên tai ta là ông sẽ phản ta như ta từng phản chủ, nhưng ta vẫn luôn ôm hy vọng. Thật ra... Khúc à, nếu mấy đứa con ông giỏi giang, ta cũng không ngại truyền ngôi cho nó. Chỉ tiếc là..."

"Mạng của Khúc tôi là do đức chí tôn nhặt từ cõi chết về, nếu không phải đã thề sẽ đưa công chúa lên ngôi, tôi không ngại tự tử ngay tại đây để dọn đường cho ngài về miền cực lạc. Lũ con ngu dại của tôi, thậm chí tôi còn xấu hổ không cho chúng được hầu công chúa, làm sao tôi dám tơ tưởng chuyện viễn vông kia."

"Hai chúng ta chiến đấu cả đời, quyền cao chức trọng, thế mà đường con cái lại cùng bất hạnh như nhau..." Khu Phạn khẽ thở dài. "Trước đây, vì thời thế ép buộc, ta không thể không buông tay để phân quyền cho Hội đồng trưởng lão. Bốn mươi tên ấy giờ ai cũng có thế lực riêng, kiêu căng ngạo mạn, chẳng để vương quyền vào mắt. Lúc tuyên bố di chúc, sợ là không tránh nổi cảnh binh đao."

Đây chính là nguyên nhân ông vẫn giữ lối sinh hoạt bình thường trong những ngày này. Trừ lão ngự y thân cận, Khu Nghi, và Cầm Khúc, tất cả mọi người đều không biết được tình huống thật sự của ông. Khoảng thời gian này được ông dùng để bí mật điều những tướng lĩnh tin cậy về kinh, lên kế hoạch ám sát những kẻ chống đối nếu cần thiết, để con đường của con gái ông suôn sẻ được chừng nào hay chừng ấy.

Cầm Khúc kiến nghị ông ban hôn cho Khu Nghi và Mặc Lục, một quý tộc trẻ vừa giành được quyền thừa kế của dòng họ Mặc tiếng tăm, nhưng ông đã gạt đi. Mặc Lục là bạn chơi của Khu Nghi từ nhỏ, nhưng ông không thể vì vậy mà tin tưởng người này. Kẻ có thể đạp lên xác ba người anh trai để giành quyền thừa kế dĩ nhiên sẽ thừa tham vọng. Con gái ông vẫn chưa biết mùi tình ái. Chọn một người như vậy làm chồng cho nó, ông lo sẽ nó không lợi dụng được chồng, mà ngược lại sẽ bị chồng lợi dụng. Nếu chưa đến mức rơi vào tình thế hiểm nghèo, tốt nhất vẫn nên để các thế lực chờ chực giành nhau cái ghế hoàng phu ấy.

Ông còn bàn với Cầm Khúc nhiều chuyện nữa, từ việc quân binh đến thuế má, ngoại giao, nghi lễ. Nếu không phải giọng ông mỗi lúc một yếu dần, có lẽ Cầm Khúc còn nghĩ hai người vẫn đang trong thư viện, tóc vẫn đen, lưng vẫn thẳng, bàn bạc về những hoài bão và tham vọng của nhau, như rất nhiều, rất nhiều năm về trước.

Khu Phạn nhắm mắt lúc trời vừa hửng sáng, ra đi thanh thản, hoặc có thể ông đã giấu những cơn đau đến tận khoảnh khắc cuối đời. Cầm Khúc đắp chăn cho ông, quỳ bên giường ông lạy đúng chín mươi chín lạy.

Vầng dương đón vị tể tướng sáu mươi chín tuổi bằng những tia nắng vàng rực rỡ. Ông ngẩng đầu, đi qua những hàng cột sa thạch đỏ như màu máu, bước vào trận chiến cuối cùng của đời mình.

II. Rạng sáng

Lúc Khu Nghi nghe tiếng chuông báo tử đã là ba ngày sau đấy.

Những đội quân có thể dùng được đều đã trở về để đợi lệnh nàng. Ngồi trên tấm đệm bằng da hổ trắng, ánh mắt nàng cẩn thận lướt qua danh sách bốn mươi quý tộc trong Hội đồng trưởng lão, những kẻ đang nắm gần ba phần tư binh lực trong vương quốc. Nhiều người trong họ có lãnh địa riêng, và nhiều lãnh địa trong số ấy là những vùng đất trù phú, hàng năm mang lại cho triều đình một lượng lương thực dồi dào đáng kể. Tất cả bọn họ đều mang tham vọng. Nhỏ thì tiền bạc, lớn thì quyền lực, lớn hơn nữa là khả năng điều khiển người nắm giữ ngai vàng, và dĩ nhiên cũng chẳng thiếu kẻ muốn chính mình ngồi lên ngôi vị ấy.

"Điện hạ có muốn uống một chút mật ong không, từ sáng đến giờ người vẫn chưa ăn gì cả." Quỳ dưới chân nàng là Nô Luật, tên nô lệ da màu bản địa đã theo hầu từ năm nàng tám tuổi. Nhờ sự đào tạo và sắp xếp của cha nàng, lúc này hắn đã nắm giữ một phần của cấm binh, là một trong ba người nàng có thể trông cậy được.

"Ừm." Nàng khép hờ mắt lại, đầu tựa vào thành ghế, khẽ phẩy tay.

Là một người đã có chức vụ, lẽ ra hắn không cần phải khúm núm trước nàng đến vậy, nhưng bấy lâu nay hắn vẫn giữ thói quen lúc nhỏ, chẳng những vấn đề an toàn, mà ngay cả việc ăn uống ngủ nghỉ của nàng, hắn cũng đều muốn nhúng tay vào. Không giống như tể tướng Cầm Khúc là vì cha nàng mà phục vụ nàng, Nô Luật cho nàng cảm giác hắn là người của nàng, và nàng là một chủ nhân thực thụ. Đôi khi nàng nghĩ nếu Nô Luật thuộc một bộ tộc cao quý hơn, được phép giữ một chức cao hơn, có lẽ thế lực của nàng đã được củng cố nhiều. Thế nhưng, nếu nhìn theo một chiều hướng khác, thì chỉ có một kẻ vì huyết thống mà không được phép giữ chức cao, không có khả năng được các quý tộc tôn làm vua như hắn mới có thể duy trì sự trung thành với nàng mãi mãi về sau.

"Bẩm điện hạ, đã có thêm mười một quý tộc đến cổng thành." Dưới làn khói nhạt phả ra từ chiếc lư hương màu bạc, một bóng người khập khiễng bước vào phòng, quỳ xuống trước mặt nàng.

Hắn là Nô Hạc, một trong hai tên nô lệ được cha tập trung đào tạo rồi ban cho nàng làm người hầu cận. So với Nô Luật, hắn phục vụ nàng muộn hơn một chút. Mãi đến khi nàng tập cưỡi ngựa bắn cung cha mới đưa hắn đến, đến để dạy nàng. Cũng vì lần ấy, hắn gần như bị thọt một chân. Còn nàng, nếu không có hắn dùng thân đỡ khi ngã xuống từ một con ngựa đang phi nước đại, có lẽ đã chẳng còn mạng ngồi đây.

"Tin tức của bọn chúng đúng là nhanh nhạy." Nàng hớp một ngụm mật ong nóng vừa được Nô Luật dâng lên, đưa mắt ra hiệu cho hai người bọn họ quỳ xuống chiếc đệm đặt cạnh bên chân ghế. "Ngươi nói xem, lúc đọc di chúc ngày mai, bao nhiêu kẻ trong số ấy sẽ chấp nhận ta?"

"Nhiều lắm là ba phần." Nô Hạc không ngần ngại đưa ra một kết quả chẳng lấy gì làm lạc quan cho lắm.

Nàng gật đầu: "Suy đoán của ngươi luôn rất hợp với ý ta."

"Với tỷ lệ này, e rằng dù trước mắt chúng ta dùng quân đội để lên ngôi, về lâu dài cũng khó mà đối phó nổi những kẻ muốn lật đổ người." Nô Luật chau mày đáp. "Nếu lúc này lập tức tiến hành ám sát như bệ hạ từng dự định..."

"Đừng nhắc đến chuyện ám sát ở đây, chúng ta có giết cũng không giết hết nổi đám con đàn cháu đống của chúng." Nàng xua tay, kiên định nói. "Sinh ra làm một người đàn bà đã đủ khiến họ thấy ta tội lỗi rồi. Trước khi chính thức được Hội đồng trưởng lão đặt lên ngôi, ta sẽ không để tay mình dính máu bất kỳ kẻ nào trong số chúng."

Nô Hạc và Nô Luật cùng im lặng. Họ hiểu, nếu không dùng đến ám sát, nàng cũng sẽ không muốn dùng quân đội để lên ngôi. Xem xong mấy bức thư, nàng lệnh cho họ rời đi. Căn phòng xa hoa rộng lớn tràn ngập hương trầm lúc này chỉ còn lại mình nàng.

Cha nàng đã mất thật rồi. Thế nên lúc này nàng mới có thể đưa ra một quyết định trái ý ông. Nàng muốn làm một quân vương theo lý tưởng của riêng mình, nhưng lúc này đây, cảm giác ấy lại chẳng hưng phấn như nàng từng mong mỏi. Nhắm mắt lại, bóng hình người cha già của nàng liên tục hiện ra. Khi thì cười bảo: "Con gái ta giỏi lắm, lũ con trai bọn trưởng lão chết tiệt kia không gã nào sánh được với con ta cả." Lúc lại nghiêm nghị dặn: "Ăn ngủ điều độ, không được thức quá khuya, cái gì mất cũng giành lại được, chỉ có sức khoẻ và tính mạng mất đi rồi là không giành lại được." Và cả ánh mắt cuối cùng của ông, có luyến tiếc, có yêu thương, có lo âu.

Ông không muốn nàng nhìn ông già nua, yếu ớt rồi tắt thở. Ông muốn nàng nhớ về ông với những thời khắc huy hoàng nhất, và dùng đấy làm tấm gương để noi theo.

Dù con đường ấy sẽ chẳng dễ dàng.

...

Sự việc diễn ra không ngoài dự tính của nàng và Nô Hạc.

Lúc bản di chúc được đọc lên, chỉ có bảy trong số bốn mươi quý tộc công khai ủng hộ nàng, bốn người không phản đối, còn lại tất cả đều như ong vỡ tổ, không ngại lớn tiếng thể hiện sự bất bình ngay trước cỗ quan tài còn chưa đóng của cha nàng.

"Tất cả im lặng!" Tiếng nàng vang vọng giữa khoảng sảnh bao la được chống bằng những cây cột đá hoa cương vững chãi.

Đón lấy hàng trăm ánh mắt hừng hực đang hướng thẳng về mình, nàng điềm tĩnh, từ tốn cất lời.

"Vương quốc này là do cha ta và tất cả các vị dựng nên, không một ai có quyền tước đi tiếng nói của các vị trong việc chọn người lãnh đạo tiếp theo." Mi mắt nàng hơi rũ xuống, vẻ bất lực cố che giấu dưới gương mặt trang nghiêm khiến không ít kẻ đang đứng dưới hả hê.

Đấy mới là thái độ nên có của một ả đàn bà. Họ nghĩ.

"Tuy trong trăm điều nghĩa phải lấy hiếu làm đầu, nhưng ngôi vị này chẳng những liên quan đến những công thần như các vị ở đây, mà còn can hệ đến tương lai của muôn dân. Nếu việc thừa kế của ta châm ngòi nên một cuộc chiến tranh, khiến làng mạc đất đai bị tàn phá, muôn dân phải chìm trong biển máu, ta thà làm đứa con bất hiếu, đi ngược lại di chúc của cha mình."

Nàng đưa mắt về phía gã thanh niên vận áo chỉ bạc có chòm râu tỉa tót cầu kỹ càng.

Hắn đang hớn hở.

"Chi bằng..." Đôi vai nàng buông thõng xuống. "Chi bằng... ta nhường ngôi vị này lại cho người anh trai khác mẹ của ta – Khu Biện."

Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Sau đó, thứ âm thanh ấy nối tiếp nhau, lớn dần... lớn dần... cuối cùng khiến cả khu sảnh như muốn nổ tung.

Giữa ánh mắt thất vọng của lão tể tướng Cầm Khúc, cái nắm tay bất lực của Nô Luật, và cái cúi đầu kín đáo của Nô Hạc, nàng trở về căn phòng mình từng ở trước năm tám tuổi.

Đó là chốn của đàn bà. Tên gọi: hậu cung.

III. Xế trưa

Khu Nghi sống cuộc sống của một công chúa đúng nửa năm.

Nàng luôn vận áo choàng trùm kín tóc, đeo mạng đen, di chuyển trên những cỗ kiệu không cửa sổ. Nàng đến điện thờ không thiếu một ngày nào, thành kính hơn cả những kẻ thành kính nhất. Thỉnh thoảng, nàng ban cơm cho vài kẻ khốn khổ nằm vật vạ trên đường. Lại thỉnh thoảng, nàng dựng nhà cho những bà goá, những đứa trẻ mồ côi. Đấy là tất cả những gì một đứa con hiếu thảo nên thực hiện lúc để tang cha mẹ: làm điều phúc, cầu mong họ sớm đến được thiên đàng.

Người anh khác mẹ của nàng, trong sáu tháng ấy lại hoàn toàn trái ngược. Hắn ăn chơi cho bõ kiếp từng bị cha nàng khắt khe tù túng. Khi tăng thuế, bắt dân xây cung điện, lúc đòi tiền, bắt quý tộc cống nạp thêm gái đẹp. Người mẹ xinh đẹp của hắn gần như nắm trọn quốc sự trong tay, và không chần chừ thủ tiêu tất cả những kẻ có khả năng biến mẹ con họ thành con rối. Với sự bảo vệ của Nô Luật và Nô Hạc, nàng thoát chết trong gang tấc vài lần, nhưng một số quý tộc trong Hội đồng trưởng lão lại không may mắn vậy.

Sau sáu tháng, một mẹ một con, kẻ chuyên tâm, kẻ lơ là quốc sự, bằng những lý do khác nhau, chính thức trở thành cái gai trong mắt cả quý tộc lẫn dân thường.

Cách nhìn của giới quý tộc về nàng không thay đổi quá nhiều, nhưng dân đen lại nhớ đến những ngày nàng thay cha trị vì lúc ông chinh chiến. Họ đã từng no đủ, đã từng cười vui, đã từng không phải đóng cửa lúc nửa đêm vì không sợ cướp. Họ đã từng gặp xe ngựa của một vị lãnh đạo giữa đường mà không bị quật roi, không bị hất sạch gánh thức ăn mà mình dùng làm kế sinh nhai nuôi cả gia đình. Họ đã từng hạnh phúc, đã từng sung túc. Quốc vương, hoàng tử, công chúa, Hội đồng trưởng lão là ai, đàn ông hay đàn bà, họ vốn chẳng quan tâm, bởi tất cả đối với họ đều là người ngoại tộc, vì hùng mạnh hơn họ mà trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Họ đã không đủ sức chiến đấu, họ đã phải phục tùng. Thế thì, ít ra họ phải có cái quyền chọn kẻ tốt với họ hơn để phục tùng.

Khu Nghi đã nhìn thấy viễn cảnh này vào cái ngày nàng nhường ngôi cho Khu Biện. Muốn được nhìn nhận là người tốt, trước hết phải để người thiên hạ biết thế nào là kẻ xấu.

Tuy chưa có được nửa sự ủng hộ của giới quý tộc, nhưng ít ra lúc này nàng đã được hơn một phần ba. Không ít kẻ trong số ấy từng phản đối nàng, giờ lại thấy hối hận vì mình đã đặt một gã đáng xấu hổ lên ngôi. Họ muốn một quốc vương chỉ biết gật đầu, nhưng điều đó không có nghĩ là họ sẵn sàng đặt một kẻ ngu ngốc, bị người người oán giận vào chiếc ngai kia. Huống hồ, trong khoảng thời gian mẹ con Khu Biện trị vì, họ cũng đã phải chịu không ít thiệt thòi.

Buổi tối sau lễ đăng cơ, Khu Nghi đã quỳ suốt bên mộ cha mình. Nàng đã từng thầm hứa trong lòng: Không làm vua, không có tư cách đến gặp ông.

Tiếc rằng, Cầm Khúc lại không đợi được đến ngày này. Vị tể tướng già nua trung thành ấy, với nỗi thất vọng nặng nề sau ngày nàng nhường lại ngôi vua, đã bị mẹ con Khu Biện đầu độc chết vào một ngày đông lạnh giá cuối năm. Trước lúc chết, trên tay còn nắm chặt con dao từng được chủ nhân ban cho lúc vẫn còn trai trẻ.

...

Trở về sau tang lễ long trọng dành cho Cầm Khúc, vị nữ vương vừa lên ngôi chưa lâu ngạo nghễ ngồi lên chiếc ngai vàng phủ lông công giữa điện, một mình ngắm nhìn từng viên ngọc chói loà trên nóc, tận hưởng chúng, như tận hưởng ánh hào quang đang bao phủ lấy mình.

Nô Luật bước vào điện với nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Mới tháng trước, vì chiến đấu với đám sát thủ muốn giết nàng, hắn đã bị trúng một đao, nhưng vết thương chưa lành kia dường như chẳng mấy ảnh hưởng đến tâm trạng lúc này của hắn.

Nhìn cái dáng vội vã, nhìn vệt máu rỉ ra từ vai áo hắn, rồi lại nhìn đến nụ cười kia, khoé môi nàng không khỏi cong lên. "Mỗi ngày đều mất một ít máu cũng đủ chết người đấy Nô Luật."

Nghe được câu đùa hiếm hoi ấy của nàng, nụ cười trên mặt hắn lại càng rộ lên. "Máu của Nô Luật nhiều lắm, chảy cả năm mới chết được, đức chí tôn đừng lo."

Nàng vung tay: "Cút về mà băng bó lại, đừng khiến kẻ khác nhìn thấy ngươi rồi lại đồn rằng ta tàn ác, bắt một kẻ mang thương thế làm việc đến vỡ tim mà chết."

"Nếu có thể vì người mà chết..." Hắn cảm thấy tim mình như thắt lại, nhưng đó không phải một cơn đau khốn khổ, mà là một cảm giác rất kỳ lạ khiến hắn muốn thử lại lần nữa, rồi lại thêm lần nữa. "Nô Luật nguyện..."

"Nô Luật!" Tiếng gọi cùng ánh mắt lạnh như băng của Nô Hạc cắt ngang lời hắn.

Cảm giác của Nô Luật đối với Nô Hạc nhiều khi mâu thuẫn. Tuổi của hắn nhỏ hơn, thuộc bộ tộc kém cỏi hơn Nô Hạc, thành tích học hành, điều binh khiển tướng cũng kém hơn, nên hắn vừa kính trọng lại vừa ngưỡng mộ người này. Mặt khác, hắn lại được hầu hạ chủ nhân sớm hơn Nô Hạc, cũng tự thấy mình chu đáo hơn, một lòng một dạ vì chủ nhân hơn, nên rất khó chịu trước vẻ thản nhiên nhiều lúc hắn bắt gặp nơi Nô Hạc. Hắn quá nhiệt tình, còn Nô Hạc lại mực thước đến gần như xa cách. Hắn đối với chủ nhân bằng cả trái tim, mà kẻ dùng trái tim quá nhiều thường khó mà thích nổi kẻ dùng lý trí quá nhiều.

Nhất là khi Nô Hạc lại luôn xuất hiện đúng lúc để ngăn cản những thời khắc vui vẻ quý báu giữa chủ nhân và hắn.

"Hàng triệu người đang chăm chăm nhìn lên đức chí tôn, và cũng không ít kẻ chờ chực muốn kéo người xuống khỏi chiếc ngai này." Nô Hạc lê cái chân khập khiễng đến trước mặt nàng.

"Ta hiểu." Nàng khôi phục vẻ mặt nghiêm trang cần có của một quân vương. Bóng dáng thiếu nữ vừa hiện lên ban nãy giờ đã biến mất không còn dấu vết. "Hai phần ba giới quý tộc trong Hội đồng trưởng lão đến giờ vẫn chướng mắt ta."

Nàng có một địa vị vững chắc ở kinh thành nhờ được nhân dân ủng hộ, nhưng vương quốc nàng vẫn còn nhiều lãnh địa to lớn khác. Một đất nước bị chia cắt vì tranh giành quyền lực không phải là đích đến của nàng.

"Đất Thung và đất Mễ hôm qua đã phất cờ tạo phản rồi. Nếu suy đoán của chúng ta chính xác, không đầy một tháng sau, đất Chế, đất Ô, đất Diễn, đất Lộc và đất Cân cũng sẽ tạo phản theo." Một tin tức dù tiên vương Khu Phạn sống lại cũng phải mất ngủ vì lo lắng.

Nàng nhẹ nhàng rút con dao mạ vàng dát ngọc ra khỏi vỏ, để ánh dao loé lên một vệt sáng trước mặt mình, rồi đóng sập lại, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt: "Trận chiến này trước sau gì cũng phải xảy ra. Thật chất, lý do chủ yếu khiến họ ghét ta không phải vì ta là phụ nữ, mà là vì trong những người con của cha ta, chỉ có ta là kẻ muốn tước đi quyền thế nghiêng trời trong tay họ nhất."

Từ lâu nàng đã chướng mắt cảnh Hội đồng trưởng lão tác quai tác quái, lấn lướt vương quyền. Trong khi cha nàng phải quần quật lo việc an dân, chống ngoại xâm, những công thần một thời ấy lại ngày đêm hưởng lạc, kéo bè kéo lũ đòi hỏi thêm vàng bạc và quyền lực, mà chẳng mang lại được ích lợi gì cho đất nước. Trong mắt họ, dân chúng mãi mãi là những người khác tộc, vì hèn yếu nên bị họ chinh phục, là những kẻ phải phục tùng và cung phụng họ, không đáng phiền họ phải chăm lo.

"Ngay từ lúc bản di chúc ấy được đọc lên, ta đã chẳng có đường lui. Chỉ có thắng và trở nên vĩ đại, hoặc thua và mãi mãi biến mất khỏi thế gian này." Nàng khoác tay, ngồi tựa vào chiếc ngai rộng lớn, đôi chân mạnh mẽ đặt lên cái bục dát vàng. "Nô Hạc, ngươi có thể theo ta đến cuối con đường không?"

"Nếu tôi nói 'không', đức chí tôn có giết tôi ngay lúc này không?"

"Giết ngươi lúc này sẽ không ai huấn luyện kỵ binh cho ta, cũng không có ai cùng ta cưỡi ngựa." Nàng đáp.

"Vậy xin phép người cho tôi được lui ra, huấn luyện đội kỵ binh." Hắn từ từ lùi lại, cúi đầu, sau đó quay đi.

Được vài bước, hắn chợt thình lình ngoảnh lại.

"Nếu lý tưởng của người là biến đất nước này trở nên tươi đẹp, tôi sẽ không phản bội."

...

Ngay từ đầu, sự tập trung của Khu Nghi đã không nằm ở binh quyền.

Nàng có hứng thú với mối quan hệ hợp tác và mâu thuẫn giữa các quý tộc hơn. Những con người tham lam, kiêu ngạo, và tham vọng, đối đãi nhau bằng sự ích kỷ, bằng giả dối, bằng những sợi dây ràng buộc vì lợi lộc. Những kẻ vì tranh một cô vũ nữ mà thù ngầm nhau, những kẻ vì tị nạnh kho vàng của ai lớn hơn mà ghét thầm nhau, những kẻ vì đoạt một con sông cuồn cuộn phù sa mà đến nằm mơ cũng mong giết được nhau...

Tất cả đều được nàng chuẩn bị từ lúc còn thay cha xử lý việc triều đình. Trước kẻ thù hùng mạnh, nàng không còn cách nào khác là phải bẻ gãy chúng ra thành từng mảnh, lớp thì diệt trừ, lớp thì dụ dỗ. Mục tiêu đầu tiên của nàng là lãnh chúa đất Thung, kẻ tạo phản đầu tiên. Mục tiêu thứ hai là lãnh chúa đất Chế, kẻ tiên phong trong đám theo đuôi. Vật hợp theo loài, càng giống nhau lại càng muốn cạnh tranh nhau. Mà những kẻ phất cờ đầu tiên, thông thường, lại là những kẻ tuy thừa tham vọng và cũng thừa uy vọng, nhưng lại kém nhẫn nại và toan tính nhất.

Khu Nghi, dưới sự hộ tống của Nô Luật và các đoàn tướng lĩnh trung thành, tiến quân về phía vùng đất đang tranh chấp, để Nô Hạc ở lại bảo vệ những thần dân vẫn tôn sùng ngưỡng mộ nàng. Nhóm phản quân thế như chẻ tre, ngày đêm không ngừng áp sát doanh trại của nàng, khiến ngay đã đám binh tướng từng kinh qua nhiều trận chiến cũng không khỏi hoang mang thấp thỏm.

Đa số họ đều không ngờ được, trước khi những đoàn quân chủ lực chính thức giao tranh, hai trụ cột của đám phản quân lại quyết định rời bỏ đồng bọn, chạy sang nàng.

Khu Nghi ngồi trên lưng voi, nhếch môi cười tay vung cờ hiệu.

"Nô Luật, nếu ngươi lập được công lớn trận này, đám lão già kia sẽ không có cớ ngăn cản ta thăng chức cho ngươi nữa."

Và Nô Luật đã lao vào chiến trận như một mũi tên. Đi đến đâu, quét sạch kẻ thù đến đó. Để chủ nhân hắn không phải nhún nhường trước người khác nữa, cũng để bản thân hắn không phải cúi đầu dưới mũi giày người khác nữa.

Hắn sẽ không còn là gánh nặng của chủ nhân, mà sẽ trở thành vị thần hộ mệnh của chủ nhân.

...

Sau cuộc chiến ấy, một phần tư số kẻ thù của Khu Nghi biến mất. Có thêm vài kẻ trung lập. Tình thế miễn cưỡng có thể giúp nàng cầm cự thêm ít nhất một năm, trong trường hợp xấu nhất là tất cả đám quý tộc của Hội đồng trưởng lão đều tạo phản.

Nô Hạc trấn giữ kinh thành tốt, được thăng chức, điều hành thêm hai đội kỵ binh, nhưng phần thưởng của hắn tính ra vẫn không bằng Nô Luật.

Nô Luật được thăng liền hai bậc, điều hành thêm ba đội lục quân và một đội kỵ binh hạng nặng. Được ban dinh thự, ban họ, và ban cả người hầu, không còn bị gọi là "nô" nữa.

Hắn đã chính thức thoát đời nô lệ.

Vinh quang của Nô Luật, lúc này đã được gọi là Thục Luật, nay khiến đám dân đen trên khắp vương quốc ôm hy vọng được ngẩng đầu. Bấy lâu nay, bởi khác biệt về chủng tộc và tôn giáo, họ chỉ có thể nai lưng phục vụ giới quan quyền, hoặc may mắn lắm thì được ban cho vài chức vụ cỏn con. Họ cũng làm lụng, cũng chiến đấu vì triều đình, vì quý tộc, nhưng công sức của họ chưa từng được nhìn nhận đúng với máu và nước mắt họ đã đổ ra.

Đây chính là thời đại có thể giúp họ đổi đời.

Thanh thế của Khu Nghi liên tục đi lên. Nàng say sưa thực hiện những khát vọng ấp ủ từ thuở mới chân ướt chân ráo theo cha bàn quốc sự. Nàng hạnh phúc nhìn thần dân tung hô, rải hoa trên lối nàng đi, mãn nguyện nhìn càng lúc càng nhiều dân chúng gia nhập lực lượng của nàng, sẵn sàng vì nàng mà hy sinh tính mạng.

Lại không biết, thành công hôm nay chính là ngọn nguồn thất bại của ngày mai.

...

Một năm sau, lãnh chúa Mặc Lục cất quân tạo phản.

IV. Hoàng hôn

Trong lớp hậu duệ của giới quý tộc thuộc Hội đồng trưởng lão, có thể nói Mặc Lục là kẻ nàng thân cận nhất.

Cha hắn từng cùng cha nàng kề vai sát cánh ra trận nhiều lần, quan hệ không tồi. Lúc chín tuổi, hắn được đưa đến kinh thành để học, sau đó được cha nàng gọi vào cung, rồi hầu nàng học, hầu nàng chơi đến tận lúc cả hai bước vào tuổi trưởng thành. Năm nàng mười ba tuổi, hắn trở về đất phong của cha mình. Từ đó bị cuốn vào, hoặc chủ động lao vào trận chiến giành quyền thừa kế trong gia tộc, và chiến thắng.

Nàng biết lão tể tướng Cầm Khúc – người từng là thầy của cả nàng và Mặc Lục, đã bỏ không ít công sức thuyết phục vua cha ban hôn cho Mặc Lục và nàng, nhưng nàng cũng không vì vậy mà có cảm giác đặc biệt gì. Trước lúc trưởng thành, nàng không có ý thức lắm về giới tính. Sau khi trưởng thành, lại càng không muốn ý thức giới tính trở thành hòn đá cản chân mình.

Nàng chỉ tiếc một người từng là bạn, tiếc một đồng minh, đồng thời cũng thấm thía câu: Trong chiến tranh, không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng chẳng có tình bạn lâu dài.

Lãnh địa của Mặc Lục đứng thứ ba cả nước. Quan hệ sâu rộng, binh hùng tướng mạnh. Trước một kẻ địch như vậy, nàng không thể rồi khỏi kinh thành. nơi ngoài lòng quân ra nàng còn được lòng dân. Nô Luật được nàng giao nhiệm vụ huấn luyện và lãnh đạo phần lớn đám hàng binh vừa thu tóm về năm trước, yểm trợ nhóm quân tinh nhuệ đánh trận đầu, trong khi Nô Hạc giữ nhiệm vụ phòng thủ lớp trong của hoàng thành.

Ngày họ lên đường, nàng trao cho mỗi người một chiếc chuông vàng đính ngọc lục bảo, dặn dò: "Hai người các ngươi nhất định phải chiến thắng trở về. Một người phải cả đời pha mật ong ấm cho ta, một người phải cả đời đua ngựa cùng ta."

Nô Luật cung kính quỳ dưới chân nàng, ánh mắt ngẩng lên thể như thế gian này ngoài nàng ra chẳng còn ai.

Thế nhưng, sau hôm ấy hắn lại chẳng thể trở về.

...

Khu Nghi đã không ý thức được sức mạnh đáng sợ của khác biệt tôn giáo và chủng tộc, cho đến khi nó giáng một đòn chí mạng vào nàng.

Nàng có sự ủng hộ của triệu người, nhưng sức chiến đấu của triệu người ấy lại không thể sánh được với vạn quân. Sự thăng tiến của Nô Luật cùng với nhóm dân bản địa đã cho nàng một nguồn nhân lực trung thành mới, nhưng đồng thời cũng khiến nội bộ cũ của nàng nhen nhóm sự bất bình. Không phải nàng chưa từng nhận ra vết nứt này, nhưng nhận ra được và nhìn được hậu quả to lớn của nó là một khoảng cách rất xa. Hơn nữa, nàng cũng không có nhiều lựa chọn. Kẻ vừa thiện chiến, vừa giỏi dùng binh, vừa trung thành với nàng hết lòng hết dạ chỉ có một mình Nô Luật.

Kinh thành thất thủ, Nô Hạc biến thành tù binh, bản thân nàng cũng bị ném vào ngục tối.

Dưới bóng trăng mờ, nàng nhìn đăm đăm chiếc chuông vàng hãy còn bê bết những vệt máu khô. Hồi nàng còn bé, Nô Luật thường nói rất nhiều, luôn theo sát bày trò để khiến nàng vui. Lúc ấy người anh mà nàng yêu kính vừa mới mất chưa lâu. Vua cha không cho phép nàng buồn ra mặt, chỉ có thể đóng cửa khóc thầm. Những lần như vậy, đều là Nô Luật đứng bên ngoài canh cửa giúp nàng.

Sao nàng lại không cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt nơi hắn chứ?

Chẳng qua là biết, nhưng cứ lờ đi, rồi mặc nhiên tận dụng nó mà thôi...

"Nô Luật..." Nàng rung nhẹ chiếc chuông, nhưng bên cạnh nàng đã không còn giọng nói quen thuộc nữa.

Chỉ có tiếng bước chân.

"Cô có hai lựa chọn cho rạng sáng ngày mai: Hoặc kết hôn với ta, hoặc chết." Mặc Lục tự cao tự đại xuất hiện trước mặt nàng, nhìn xuống, như đang ban ân huệ.

Thứ nàng cần lúc này không phải tôn nghiêm, nên nàng đã lập tức gật đầu.

Hắn bóp chặt cằm nàng, miệng nở một nụ cười giễu cợt: "À, mà cô có còn trinh không nhỉ?"

"Điều ấy quan trọng với một con rối được dùng để ổn định lòng dân sao?" Nàng hỏi.

Hắn buông nàng ra, dùng tấm khăn đẹp đẽ lau sạch tay, rồi vứt xuống sàn, giẫm chân lên. "Không quan trọng."

Cuộc hôn nhân mà cố tể tướng Cầm Khúc từng dốc sức dốc lòng vun đắp cuối cùng cũng đã diễn ra.

Giữa cha nàng và Cầm Khúc, ba năm trước, rốt cuộc ai đúng ai sai?

V. Vầng dương đã tắt

Mặc Lục không khăng khăng chiếm giữ quyền lực một mình như nàng đã nghĩ.

Một năm qua, trừ lúc sắp sinh và những ngày đầu khi đứa con nhỏ của họ mới chào đời, Mặc Lục đều không ngăn cản nàng can thiệp vào chính sự. Những tướng lĩnh từng theo nàng và bị bắt làm tù binh năm trước như Nô Hạc đều được thả ra và trọng dụng. Ngay cả những trận đánh lớn hắn cũng dẫn nàng theo, để nàng ngồi một bên nghe hắn bàn việc điều binh khiển tướng.

Nếu nàng đoán không lầm, thế cuộc hiện nay đã vượt quá tưởng tượng của hắn về những gì hắn cần đối mặt. Ngày ấy, khi cất quân thẳng tiến đến kinh thành, đối thủ của hắn chỉ là một nữ vương ngai vàng còn ngồi chưa vững, suốt ngày loay hoay hết đánh đông lại đánh tây. Hôm nay, kẻ thù của nàng cũng trở thành kẻ thù của hắn, thế lực hắn phải chống lại là những lãnh chúa với binh lực chiếm hơn nửa vương quốc, với những lãnh địa có nguồn lương thực dồi dào – một điều kiện cực kỳ quan trọng trong những cuộc chiến cần kiên nhẫn.

Nhiều lúc mệt mỏi, hắn nửa đùa nửa thật: "Này, nếu giờ ta giết cô rồi dâng đầu cô cho chúng, cô nghĩ chúng có tha cho ta, để ta trở về lãnh địa không?"

"Tha cho ngươi, những lão già ấy được gì?" Nàng đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Từ nhỏ cô đã là đứa chả thú vị gì rồi." Hắn buông một câu rồi phẩy áo bỏ đi, để lại Khu Nghi với đứa con gái nhỏ vẫn còn khóc thút thít trong nôi.

Nàng đang sống ngay trên cung điện của vua cha, nơi ông đã từng mong nàng tạo nên những thành tựu chói lọi sau khi ông nhắm mắt.

Nàng đang sống ngay tại kinh thành, nơi những người dân yêu kính nàng vẫn ngày ngày mong nàng mang lại cho họ một tương lai tốt đẹp hơn.

Thế nhưng, nàng lại làm không được.

Từ ngày được tin ngay cả Nô Hạc cũng vùi thân trận mạc, nàng đã cảm nhận được vầng hào quang mà thượng đế ban cho nàng sắp lụi tàn rồi.

Nàng cũng không rõ mình bắt đầu sai ở bước nào. Có lẽ nàng không nên đối đầu ngay với Hội đồng trưởng lão, có lẽ nàng nên tìm cách thu phục lòng quân trước khi thu phục lòng dân. Hoặc cũng có lẽ, nàng nên nghe lời Nô Hạc, đừng quá ưu ái Nô Luật đến nỗi khiến những tướng sĩ đã quy hàng phải phản bội vì quá bất bình.

Thời gian có thể quay trở lại được không?

Không được.

...

Nàng bế đứa con nhỏ chỉ mới biết i i a a đi qua những hàng cột sa thạch đỏ, nhìn bóng tà dương nhuộm rực một khoảng trời.

Đây là điện thờ nàng vẫn cầu nguyện mỗi ngày.

Đây là căn phòng mà mẹ nàng đã ngủ.

Đây là nơi cha đã ngồi kể không mệt mỏi về những trận chiến của ông.

Đây là vườn hoa anh trai từng cõng theo nàng chạy nhong nhong.

Đây là phòng sách Cầm Khúc từng vác theo cây roi dài, bắt nàng trả bài về địa lý đất Vạn La.

Đây là phòng bếp nàng uống trộm ngụm rượu đầu tiên.

Đây là gốc vải Nô Luật vì lấy mật cho nàng mà bị ong chích đến mặt sưng vù.

Đây là bãi đất Nô Hạc vì đỡ nàng mà đôi chân cả đời khập khiễng.

...

.

.

.

Mùi máu tanh theo gió lan xa. Tiếng đao kiếm vang rền như sấm. Chim bay tan tác. Đám đàn bà khóc thét trong khói lửa mịt mù.

"Lãnh chúa... bảo lệnh bà chạy... sau vườn hoa... có người yểm trợ." Tên cận vệ của Mặc Lục cả người đẫm máu loạng choạng chạy vào, chỉ mấp máy được một câu rồi ngã gục.

"Mặc Lục đã chết rồi sao?" Nàng nhìn về phía cột khói bốc cao, nơi lá cờ của Mặc Lục đang chậm rãi hóa thành tro bụi.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Nàng bình thản ôm đứa trẻ đang say ngủ trở về phòng. Những kẻ trung thành với nàng đều đã theo Mặc Lục bảo vệ hoàng cung. Họ muốn chết một cách anh hùng, nhưng nàng lại không muốn nhìn họ vì bảo vệ mình mà chết. Vốn dĩ, nàng cũng không định sống.

Cánh cửa phòng nhè nhẹ mở ra. Tiếng bước chân không đều nhau chầm chậm vang lên, càng lúc càng gần.

Khu Nghi ngồi trên chiếc ghế phủ lông hổ trắng, âu yếm vỗ về đứa con gái nhỏ, nhìn kẻ vừa đẩy cửa bước vào. Nét mặt chẳng mấy ngỡ ngàng khi thấy đấy là người lẽ ra đã phải chết từ hai tháng trước.

"Nô Luật từng lo rằng ngươi sẽ phản bội ta, nhưng ta luôn nhớ, ngày ấy ngươi đã thề sẽ không bao giờ phản bội...." Nàng cười nhạt. "TA?"

Đáp lại nàng chỉ là một lưỡi kiếm sắc ngọt, lạnh như băng, xuyên qua tấm áo thêu chỉ vàng, mãnh liệt cắm sâu vào nơi ngực trái.

Máu theo lưỡi kiếm tràn ra như suối chảy.

Cảnh vật trước mắt nàng như lẫn vào nhau. Cảm giác máu từ vết thương tuôn ra cuồn cuộn khiến nàng lạ lẫm, nhưng lại chẳng thấy đau. Đứa con nhỏ trong lòng cứ khóc rấm rứt, nàng muốn dỗ nó mà mãi vẫn không dỗ được, cũng không đành lòng nhắm mắt bỏ nó lại một mình. Những ngón tay trắng bệch lấm tấm máu cứ huơ huơ một hồi lâu, không điều khiển được.

Nỗi bất lực ấy khiến nàng bật khóc.

"Ngủ đi, ta dỗ nó." Hắn bế đứa trẻ ra khỏi tay nàng, lần đầu tiên trong đời cất giọng dịu dàng. "Ta nuôi nó thay cô."

Nàng mím môi, đôi mắt mở to nhìn hắn đăm đăm.

Cuối cùng, ánh mắt ấy mỉm cười, khép lại.

....

Nhưng đó chỉ là một lời nói dối.

VI. Lại một bình minh

Sau cái chết của Khu Nghi, người em trai khác mẹ của nàng là Khu Hiến được Hội đồng trưởng lão đặt lên ngai.

Khu Hiến cũng chẳng khác anh mình, vừa nhu nhược lại vừa chơi bời hưởng thụ. Mới hai năm đã vì phóng túng quá độ mà chết trên giường. Khu Hiến chết, con trai hắn là Khu Tuy lại được đặt lên ngai.

Một đứa trẻ ba tuổi thì hiểu biết gì về quốc sự? Vây quanh bởi những kẻ chỉ mong nó làm con rối, đứa trẻ ấy quả thật đã sống cả hai mươi lăm năm cuộc đời như con rối. Trước là Hội đồng trưởng lão, sau thế lực của Hội đồng trưởng lão yếu dần, nó lại trở thành con rối trong tay Nô Hạc, kẻ từng nhờ phản bội chủ cũ mà thăng tiến, thoát đời nô lệ, trở thành quý tộc.

Khu Tuy chết, đứa con nhỏ một tuổi là Khu Lật lại lên thay.

Tám năm sau, Khu Lật chết, nhưng vị chủ nhân mới của ngai vàng lúc này lại không phải họ Khu.

...

Dưới ánh bình minh, Nô Hạc uy nghi ngồi trên lưng voi trắng, chầm chậm xuyên qua con đường trải thảm hoa đông đúc, nơi từng đám dân đen đang quỳ mọp, cung kính cất lên những lời chúc hoa lệ nhất.

Thanh trừng quý tộc, bảo vệ dân đen, đẩy lùi ngoại xâm, củng cố nước nhà. Trong những năm thâu tóm quân đội, nắm quyền tể tướng, hắn đã làm được gần như tất cả.

Hơn ba mươi năm đã qua rồi...

Hắn đã già, tóc đã bạc gần trọn mái đầu. Con đường trải thảm chỉ dài bảy dặm, thế mà để đi qua hắn đã phải dùng cả cuộc đời. Trong khoảng thời gian mang tên "cả cuộc đời" kia, có những thứ hắn đã không còn nhớ nổi. Lại có những thứ... khắc sâu đến nỗi có lẽ phải dùng cả một đời nữa để quên.

Cửa cung mở, hai hàng ngựa lần lượt tản ra, nhường lối cho cỗ xe voi to lớn đang từng nhịp, từng nhịp lắc lư tiến bước vào.

Trên cổ vị quân vương một thời là nô lệ ấy, chiếc chuông vàng đính ngọc lục bảo chợt thánh thót ngân.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro