Này thì mười bảy rồi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút sáng. Đầu tôi ong lên vì tiếng chuông đồng hồ. Những tia nắng qua cửa sổ chiếu xộc vào mắt làm tôi khó chịu. Đồng hồ báo thức chết tiệt. Hôm nay là chủ nhật mà nó lại reo ing ỏi trong khi những thứ khác trong tuần thì im bặt chẳng nhúc nhích. Tôi chắc cũng nên tống khứ nó đi là được rồi. Lăn lộn mấy vòng trên giường mà vẫn chưa hết cơn buồn ngủ, thầm rủa cái đồng hồ báo thức quái quỷ rồi tôi quyết định kéo chăn và ngủ tiếp. Nào thở đều, ... một phút ... hai phút ... ba mươi phút trôi qua tôi đã chìm dần đều trong giấc ngủ say sưa của mình. Á! Á! Á! Giật mình tỉnh dậy. Tôi có quên gì đó không nhỉ? Ừ thì hôm nay là chủ nhật mà, không học trên trường cũng chẳng có giờ học thêm nào. Chủ nhật, sướng phết! Ước gì cả tuần có năm cái ngày chủ nhật như thế thì thú bao nhiêu. Nghĩ đến đây, các dây thần kinh của tôi lại tê rần lên vì sung sướng. Lạ kì, tôi chẳng thấy buồn ngủ nữa. Thế là tung tăng xuống giường. Chủ nhật lá là la... Chủ nhật là lá la...!

CHỦ NHẬT??? Hôm nay là chủ nhật? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hôm nay là chủ nhật đó. Tức là hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi. Khổ thân, con bé ngốc nghếch là tôi đây lại quên chính ngày sinh nhật của mình. May mà nhờ cái đồng hồ báo thức kia không thì tôi đã phí ngày sinh nhật cho việc ngủ nướng. Tôi ôm cái đồng hồ vào lòng rồi hôn chụt một phát. Từ nay chị sẽ nâng niu em đồng hồ yêu dấu ạ. Hình như đâu đó trong tiếng gió tôi nghe thấy tiếng trách móc của nó. Có lẽ nó trách tôi vì việc lúc nãy chửi thầm nó. Mà thôi cũng kệ!

Thật ra chẳng phải tôi quên ngày này. Cách đây một tuần đã rất háo hức. Mà tôi lại mắc một bệnh à không một cái chứng rất khó chữa là căng thẳng trước một việc gì đó trọng đại. Có lẽ bạn nghĩ, sinh nhật chẳng có gì là to tát cả, năm nào cũng như năm nào đúng không? Bạn lầm rồi đấy. Đối với tôi mà nói. Sinh nhật lần thứ mười bảy này là cực kì quan trọng. "Mười bảy bẻ gãy sừng trâu" Tôi đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà tôi có thể bẻ gãy được cái sừng của con trâu. Ủ uôi ghê chưa? Đùa thôi chứ tôi biết rõ ông bà ta chỉ nói cho có vần. Tôi tuổi gì mà đòi đọ với trâu. Nói ra người ta cười cho thối mũi. Cỡ tôi ấy mà, con trâu nó húc cho một phát là lòi ruột luôn ý.

Nghĩ tầm xàm bá láp một hồi rồi tôi tung tăng xuống phòng khách. Bố đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha thấy tôi liền ngẩng đầu lên cười:

- Chào cô bé mười bảy của bố. Hôm nay tươi tắn quá nhỉ!

Cười ngặt nghẽo vì kiểu chào hài hước ấy. Tôi tưng tửng.

- Chào bố đẹp trai của con. Hôm nay con mười bảy rồi đấy nhé. Không còn bé bỏng của bố nữa đâu.

- Bố biết rồi nàng mười bảy ạ. Con thì cứ lớn mà bố thì chẳng già đi. Con nói xem bố càng ngày càng đẹp trai hơn phải không?

Tôi nguýt bố một cái thật dài. Bố lại giở trò tự sướng ra với tôi.

- Eo ôi. Kinh quá! Bố mắc bệnh yêu bản thân quá mức đấy.

Mẹ tôi bước ra từ phòng bếp vẫn còn đang mang tạp dề trong lúc hai bố con đang cười đùa vui vẻ.

- Chào con - mười - bảy.

- Chào mẹ xinh đẹp của con.

- Canh rong biển của con có chưa hả mẹ?

- Trong bếp đấy cô nương. Phát mệt vì cái tính cuồng Hàn quốc của con quá nhé.

- Ối thế ạ. Thích quá. Thank you mami. Moa...moa...

Chả là tôi là fan nhóm nhạc T-ara thế nên cuồng mấy món ăn Hàn luôn. Từ dạo ấy sinh nhật nào của tôi cũng có canh rong biển. Mấy hôm nay tôi đang thắt lưng buộc bụng để mua album của mấy nàng. Mèn ơi, album mới hay dễ sợ.

- Hôm nay chắc có bão đấy cả nhà ạ. – Mẹ lên tiếng.

- Sao hôm nay lại có bão hở mẹ?

Mẹ cười dí dỏm rồi nói:

- Chẳng phải chủ nhật tuần nào con cũng nướng khét lẹt sao. Con bảo chủ nhật là ngày ngủ bù mà. Hôm nay nàng công chúa ngủ trong rừng dậy sớm thế này thì không bão cũng động đất.

Bố tôi bật cười ha hả rồi góp lời cũng mẹ trêu tôi.

- Đúng đấy em, con nó dậy sớm là một hiện tượng kì lạ mà không có nhà khoa học nào lý giải được.

- Bố mẹ thật là. Rồi bố mẹ sẽ thấy kể từ nay con sẽ dậy sớm dài dài cho xem.

Bố mẹ tôi bĩu môi. Mẹ lại vỗ vai tôi khuyên bảo nhẹ nhàng.

- Thôi con ạ. Con cứ dậy sớm một hôm nay là được rồi. Ngày nào cũng bão thì người ta chết hết đấy con. Mình phải có lòng thương người chứ.

- Mẹ nói đúng đấy con ạ. Thôi thì một ngày hôm nay là bố mãn nguyện rồi. Con gái của bố cuối cùng đã biết dậy sớm. Ha ha...

Ôi... trời đất ơi. Chết tôi mất, tôi ức chế đến chết mất. Ai đời bố mẹ lại hùa nhau trêu chọc con cái ngay đúng vào ngày sinh nhật của nó cơ chứ. Đúng là "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Khổ thân tôi hic hic...

Trêu tôi chán chê rồi bố mẹ xinh đẹp rủ nhau đi hết. Bố về nội để xử lí chuyện trong tộc họ. Còn mẹ thì đi họp đột xuất ở trường. Thế là tôi bị bỏ ở nhà một mình đúng nghĩa. Chán ơi là chán. Sinh nhật mười bảy mơ ước của tôi trở thành thế này đây.

Tôi ở nhà một mình, ăn qua loa bát canh rong biển lại vùi đầu vào máy tính. Trên facebook toàn lời chúc mừng sinh nhật. Tôi nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân:

"Chúc mày sinh nhật mười bảy khỏe như trâu. Ăn nhiều chóng lớn, bớt hâm hâm dở dở đi con điên. Và đặc biệt là mau chóng có gà bông để tao đỡ khổ."

Con bạn trời đánh, chẳng hiểu nó chúc tôi hay là chửi đểu tôi đây. Tức mình tôi liền gọi cho nó.

"A lô! Gì đấy con hâm? Đã đọc tin nhắn của tao chưa? Chắc đọc rồi xúc động tràn trề nên gọi tao để cảm ơn chứ gì."

" Xúc động cái con khỉ. Có mà động kinh ấy. Mau qua nhà tao rồi tụi mình vi vu. Bây giờ chả có ai ở nhà cả, chán bỏ xừ ra đây."

Tôi nghe bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi mới thấy tiếng trả lời của nó.

"Được rồi, cô nương. Cho tại hạ đây 20 phút để phi ngựa qua đón."

"Con xe già khoằm ấy mà ngựa nỗi gì? Mày nhanh lên cho tao nhờ. Cô nương đây bắt đầu đếm thời gian rồi đấy."

"Biết rồi. Khổ lắm nói mãi."

Định nói thêm vài câu nữa nhưng mà con nhỏ cúp máy cái rụp. Đúng 20 phút sau nó qua đón tôi thật. Nó làm ăn nhanh gọn phết. Hai chúng tôi lượn phố vài vòng rồi quyết định đi xem phim, sau đó sẽ ăn McDonald. Trong khi chờ nó mua vé xem phim thì tôi đi mua bỏng ngô. Đang nhấm nháp bỏng ngô một mình thì bỗng thấy khuôn mặt hớt hãi của nó.

- Chuyện gì thế người đẹp? Tia được trai xinh hay sao mà mặt mày nghiêm trọng ghê thế.

- Tia cái đầu mày ấy. Nhà tao có việc nên bây giờ tao phải về nhà gấp.

Wae? Về nhà gấp? Nó đùa tôi à, thế bây giờ tôi xem phim với ai?

- Cái gì? Mày về thì tao làm sao?

- Xin lỗi mày. Hôm sau tao bù. Nhưng mà chuyện này gấp lắm. Mami tao mới điện cho tao xong. Vé đây, mày thích thì xem phim một mình không thì tí bắt xe buýt về nhà. Bây giờ tao phải đi đã nha.

Dúi hai cái vé xem phim vào tay tôi rồi nó lật đật chạy đi. Không kịp để tôi trách móc nó vài câu, chẳng kịp để tôi hỏi nó chuyện gì đã xảy ra thì bóng nó đã mất hút ngoài cửa rạp. Liếc nhìn tấm vé trong tay, tôi thở dài. Sinh nhật, chán! Một mình thì xem phim làm gì. Người ta lại bảo mình tự kỷ nữa thì toi. Nghĩ một lúc tôi lại bước ra về. Tôi không bắt xe buýt mà đi bộ về nhà. Cũng không xa lắm. Đi dạo dọc trên những con phố nghĩ bâng quơ về ngày sinh nhật chán ngán của mình. Điều lạ là ngoài miệng thì liên tục than ngắn thở dài nhưng trong lòng thì tôi chẳng để bụng chút nào. Nhà nhỏ có việc thì trách làm sao được. Kể ra, sinh nhật một mình cũng có cái thú riêng của nó.

TÔI – MƯỜI BẢY. Ừ thì tôi mười bảy tuổi rồi đấy nhé! Tuổi ẩm ương. Tuổi mộng mơ. Tuổi xao xuyến.Tuổi của tôi, không lớn mà chẳng nhỏ. Cái tuổi dở dở ương ương thế đấy. Này thì mười bảy tuổi, này thì những ước mơ đang lớn lên, này thì những tâm hồn đang trưởng thành.

Tôi cứ miên man suy nghĩ ra chiều mông lung lắm. Thế cơ mà thật ra nghĩ vẩn vơ đấy. Tiếng xe cộ đi lại cắt đứt dòng suy nghĩ đưa tôi về với thực tại. Ghê thật, mới thế mà đã về đến nhà. Cửa vẫn còn đóng im ỉm. Bố mẹ chưa về. Có lẽ tối nay ăn sinh nhật một mình. Tôi lại chẳng hề buồn. Bước xuống bếp định bụng sẽ ăn qua loa cốc mì ly rồi thôi. Chẳng hiểu sao lại đổi ý định liền vác xe vào siêu thị mua ít đồ ăn. Ai bảo sinh nhật mình thì mẹ phải nấu một bữa thịnh soạn cho. Tôi – mười – bảy rồi cơ mà. Đi siêu thị mà tôi cứ như hổ đói vồ mồi. Hết săm soi cái này lại ngắm nghía cái khác. Cuối cùng thì cái gì lên tay cũng vào giỏ cả.

Sau một hồi chiến đấu bếp núc, cuối cùng đã xong xuôi. Mệt vã người chứ chẳng chơi. Dọn dẹp bãi chiến trường mà ngán ngẩm. Đúng là có mẹ làm hết cho rồi nên sinh hư, động đâu cũng đổ vỡ. Tôi hậu đậu đến thế là cùng. Ngồi chờ bố mẹ rõ lâu. Bụng tôi đang gào ầm lên vì đói. Còn đám thức ăn trên bàn thì cứ như trêu ngươi vậy. Tôi tưởng tượng chúng đang nhảy múa trước mặt và hát: "Ăn tôi đi. Ăn tôi đi. Bạn đang đói kìa. Chờ đợi chi. Chờ đợi chi, hãy ăn tôi đi." Chết tiệt, đói quá sinh hoang tưởng rồi. Hu hu, bố mẹ xinh đẹp ơi có lẽ hôm nay là ngày từ giã cuộc đời của con.

Bố mẹ về cứ như là một tia sáng soi rọi cuộc đời tôi vậy.

- Chà. Bố mẹ xin lỗi đã về trễ quá. Hôm nay con đã ăn gì chưa hay để mẹ làm cho chút gì đó. – Mẹ thấy khuôn mặt biến dạng vì đói của tôi thì vội hỏi.

- Chưa ạ. Nhưng mà con nấu hết cả rồi. Mẹ với cả bố vào ăn luôn đi. Con đói gần chết rồi ạ.

- Cái gì? Con nấu cơ á? – Bố tôi làm như nhà có trộm ấy, hét ầm cả lên.

- Vâng, bố cứ xem thường con. Con nấu đấy ạ.

- Thật không thể tin được. Kiểu này thì cũng có ngày mẹ vào viện vì đau tim mất. – Mẹ tôi phụ họa thêm.

Bố thì cứ lẩm bẩm.

- Không thể nào. Không thể nào...

Rốt cuộc thì cả nhà cũng ngồi vào bàn ăn. Mẹ đã mua bánh kem. Nhìn thèm thật. Bánh kem phủ chocolate hạnh nhân yêu thích của tôi. Bố tặng tôi một món quà. Và bạn có tin được không? Là album mới nhất của T-ara đấy nhé! Ôi yêu bố chết được.

- Sao bố biết được con đang thích nhóm này. Hôm nay bố con đẹp trai quá nhiều.

- Chuyện, bố lúc nào chả đẹp trai. – Bố được dịp vênh mặt.

Còn mẹ tặng tôi một cái áo len cực cực cá tính. Mẹ tôi hôm nay quá xinh hí hí.

- Con cũng có quà cho bố mẹ.

Bố mẹ lại ra cái vẻ ngạc nhiên. Mẹ liền sốt sắng hỏi bố.

- Anh có đọc được tin tức ngày mai sẽ tận thế không vậy?

- Hình như loáng thoáng có em ạ. Kiểu này thì chết rồi.

Tận thế á? Tôi biết tỏng hai người kia đang ám chỉ điều gì rồi.

- Bố mẹ cứ trêu con.

- Thế sao hôm nay lại tặng quà cho bố mẹ. Hôm nay là ngày của con cơ mà.

Tôi ra vẻ nghiêm trọng nói với bố mẹ.

- Con tặng quà cho mẹ để cảm ơn mẹ vào ngày này mười bảy năm trước đã chịu đau đớn để sinh ra con.

- Mẹ cảm ơn con gái.

Tôi thấy mắt mẹ ươn ướt. Chắc mẹ đang hồi tưởng kỉ niệm đau đớn xen lẫn vui sướng ấy. Mẹ yêu tôi mà.

- Con tặng quà cho bố vì bố đã rất yêu thương và nuông chiều con trong suốt những năm qua.

- Bây giờ con lớn nhưng đối với bố vẫn là đứa con gái bé bỏng. – Bố trầm giọng.

- Điều cuối cùng là con cảm ơn bố mẹ vì đã rất xinh đẹp để con có thể dễ thương thế này. Hí hí.

- Ha ... ha... ha...

Bố mẹ và tôi cùng bật cười vang. Sinh nhật tôi đấy. Chẳng buồn, chẳng chán tí nào.

- Nào chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to me... à nhầm seang il chuk ha hab ni da...

Này thì tôi mười bảy rồi đấy nhé!

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro