Chap 1 : Cha con là ai vậy mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thành phố Hà ]

( Hoài gia )

- HÀ NGHIÊM DƯƠNG, CÚT ĐI CON KHỐN !

* BÉP * Tiếng tát tai chua sót nghe mà ứa cả nước mắt làm Hà Nghiêm Dương ngã, má cô sưng đỏ đau đớn, đôi mắt long lanh, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống , toàn thân mất hết sức lực, nhìn cô lúc này làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng che chở, cô rất đau thật sự rất đau cô đau đến mức không đứng dậy được, cô đã thức mấy đêm liền lo cho từng bệnh nhân, 6 tiếng trước cô biết mình có thai, cô mừng rỡ làm nốt ca phẫu thuật để nhanh chống về nhà với chồng nhưng chồng cô lại mang người phụ nữ khác về nhà, cô sắp cho chồng một tin vui lớn nhưng hắn lại tặng trước cho cô một cái tát sưng cả mặt, dù đau nhưng cô vẫn cố ngước mặt lên nói cùng hai hàng nước mắt, cô cố nói một cách bình thường, cô cố giải thích cho mình :

- A Vũ, em thật sự không có, xin anh hãy tin em, em thật sự không lừa dối anh.

Cô ả tình nhân của Hoài Vũ chua chát lên tiếng :

- Vũ à, anh không thấy rõ sao, anh đi làm quên ngày quên giờ, kiếm tiền nuôi chị Nghiêm Dương, tiền anh đưa cho chị Nghiêm Dương còn nhiều hơn tiền anh cho em, việc gì mà chị ấy phải ra ngoài kiếm thêm tiền, chỉ có thể là ra ngoài nuôi đàn ông khác thôi, những bức hình đó anh cũng thấy rồi đó. Cô ta bảo Tôn Thành Tú là bạn nhưng anh xem cởi hết đồ như thế này là bạn à?

Hà Nghiêm Dương cố gắng đứng dậy cô trừng mắt :'' Viết tiểu thư, cô theo dõi tôi à? '' giọng cô nhẹ nhàng không nhanh khộng chậm nhưng đủ biết cô đang giận dữ thế nào

Viết Châu Sa chạy đến chỗ Hoài Vũ, ả ta nũng nịu rưng rưng nươc mắt '' Vũ anh nhìn kìa sao chị Nghiêm Dương lại nói như thế với em, em đang mang thai nữa, lỡ mà.. lỡ mà kinh động tới con của chúng ta..hic em em khóc mất '' 

Hà Nghiêm Dương sững người khi nhìn thấy chồng cô, người mà cô giành cả thanh xuân để chờ đợi đang phụ lòng của của cô, giờ đây thậm chí hắn còn có con với người khác, với cô có lẽ lần này cô không luyến tiếc hắn nữa, bao nhiêu năm qua cô đã nhẫn nhịn hắn, hắn dẫn phụ nữ khác về nhà, cô biết hết, nhưng cô đều im lặng.

Hắn thà để tình nhân của hắn dùng căn phòng tân hôn đó của hắn và cô, hắn thà như thế còn hơn để cô sử dụng, hắn ghét cô vậy sao ? Hoài Vũ, anh ghét em vậy sao, hận em vậy sao?

- Hà Nghiêm Dương sau này mày không được bước chân vào Hoài gia, mày cút đi cho tao. Người đâu vứt hết đồ của con khốn dơ bẩn này ra ngoài. Hoài Vũ quát lớn

Hà Nghiêm Dương toàn thân đau đớn, người cô ể oải, không còn sức lực. Hắn đã làm cô đau khổ rất nhiều, hắn đã cho cô hy vọng nhưng rồi hắn dập tắt hy vọng hắn liên tục chơi đùa với tình cảm, thể xác của cô nhưng cô mặc kệ vì cô yêu hắn, Hoài Vũ em yêu anh em rất yêu anh vì yêu anh nên cô lại làm bản thân mình tàn đến thế này. Đầu cô gần như trống rỗng... Cô bước chậm trên con phố đông người, đôi mắt sưng đỏ, má cô vẫn còn ê ẩm cơn đau, cô thật sự không biết tương lai cô sẽ ra sao, con cô sẽ như thế nào nhưng cô chắc chắn sẽ không để con cô phải chịu thiệt thòi như cô.

Cô sẽ không phải để con cô phải chịu đau đớn, dày vò nhu cô, vì cô ngu muội nên mới phải bị trả giá như thế này.

( 6 tiếng trước )

[ Tại bệnh viện ]

'' Này... Nà...y Tiểu Bạch Dương, mày có thai này. Á Á chúc mừng mày nha, nếu là A Vũ lúc xưa thì sẽ mừng lắm, tao không ngờ anh ấy thay đổi vậy nhưng tại sao mày lại vẫn cố chấp như thế '' Cô bạn thân của Nghiêm Dương vừa mừng rỡ rồi buồn bã nói

- Niệm Niệm cảm ơn mày đã khám thai cho tao, tao cũng nghi ngờ cả tuần nay rồi nhưng tao lại bận quá không kịp mua đồ thử thai, quả là không ngoài dự tính của tao. Còn A Vũ anh ấy có lẽ bận quá, anh ấy  không phải vậy đâu, đứa bé này là món quà lớn nhất A Vũ tặng tao.

Vừa nói cô vừa cuối xuống xoa xoa bụng mình cô thầm nghĩ nếu con là con trai sẽ như thế nào nhỉ? Nếu nếu con là con gái con sẽ như thế nào nhỉ ? Mặc dù cô đã đoán trước được rằng cô sẽ có thai nhưng cô vẫn bất ngờ và xúc động, trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của con, cô thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết, lần đầu tiên cô được làm mẹ, cô mừng thầm chỉ mong sao 9 tháng trôi qua thật nhanh thật nhanh để mẹ có thể gặp được con.

An Niệm giở giọng trách móc: ''Haizz Chịu mày đấy, nhưng mà giờ mày đã là thai phụ rồi đấy, thai kỳ trong 3 tháng đầu phải ăn ngủ đầy đủ, mày như thế này sao mà thai nhi khỏe được.'' cô vừa nói vừa thương xót cho cô bạn thận của mình sao cuộc đời cô ấy lại khổ đến như vậy? Cuộc đời này đã phụ cô ấy quá nhiều. Ba mẹ nuôi bán cô ấy cho Hoài gia, tưởng chừng Hoài Vũ có thể yêu thương chăm sóc cho Tiểu Bạch Dương của cô cả đời nhưng không, anh ta phụ cô ấy quá nhiều lần. Sở dĩ cô gọi Hà Nghiêm Dương là Tiểu Bạch Dương là vì cô rất thích làn da, mái tóc và đôi mắt của cô ấy. Làn da trắng hồng tự nhiên mềm như da em bé, máu tóc đen ngã xanh dày, đôi mắt rất to rất đặt biệt, mắt cô ấy có màu xanh lục, nó lúc nào cũng long lanh long anh như mặt nước biển vậy. Khuông mặt cô đẹp tựa như nữ thần trong truyện bước ra, vóc dáng Tiểu Bạch Dương rất mảnh và nhỏ thường ngày ở bệnh viện cô chạy tới chạy lui, trông cô ấy như đứa con nít vậy. Cô ấy luôn tận tình với công việc, luôn nổ lực hết sức với từng bệnh nhân, cô làm việc cận lực quên ăn quên uống quên ngủ, cô là một bác sĩ có lương y đẹp, bao nhiêu thứ về Hà Nghiêm Dương hiện lên trong đầu của An Niệm, cô bừng khóc ôm chầm lấy Hà Nghiêm Dương : ''Tiểu Bạch Dương , hic.. hicc tao xin lỗi tao đã không ở cạch mày, hic.. hicc hic tao lại để mày chịu khổ nhiều vậy hicc''

'' Này mày có bệnh à buông tao ra, ơ con này'' Hà Nghiêm Dương bất ngờ nói

An Niệm buông Hà Nghiêm Dương ra '' Này, hôm nay là ngày vui của mình đấy nhá tan ca phải mời tao với A Tú một chầu đấy, tới ca của tao rồi đi đây, bái bai hẹn mày ở cổng nha''

Dứt lời, cô còn chưa kịp đáp thì An Niệm đã chạy đi rồi. Cô thật sự rất sợ chồng hiểu lầm vì Hà Vũ rất ghét Tôn Thành Tú. A Tú là một bác sĩ khoa nội bạn học đại học với cô, A Tú đã theo đuổi cô gần 10 năm rồi, 10 năm đến giờ là một quá trình dài, anh vẫn luôn đối xử tốt với cô nên cô luôn thấy khó xử với anh, mỗi lần cô nghĩ đến 

'' Bác sĩ Hà à đến lúc vào phòng mổ rồi, Tần phu nhân đã chuẩn bị rồi ạ'' giọng cô y tá vang to làm cô giật mình. '' à tôi đến ngay đây'' xong lần phẩu thuật này có lẽ cô được nghỉ ngơi rồi

( 3 tiếng sau )

" Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng có lẽ phu nhân phải hôn mê trong thời gian rất dài như tôi đã nói ít nhất là 15 năm '' Hà Nghiêm Dương nói

'' Cảm ơn bác sĩ Hà, Tần gia chúng tôi rất cảm kích, khi phu nhân tỉnh lại Tần gia chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Hà, Tần phu nhân sẽ chính tay báo ơn nguyện này cho cô '' dứt lời quản gia của Tần gia quay rời đi. Đám người này lạ thật chứ! Mà thôi không cần quan tâm nữa tan làm vậy, mời hai nhóc kia một chầu nào, lão nương đây làm mẹ rồi. Cô vừa đi vừa xoa bụng vừa suy nghĩ rồi mỉm cười.

[ Cổng bệnh viện ]

'' Này Tiểu Bạch Dương bên này này '' An Niệm vang lớn, cô vẫy vẫy cái tay ra hiệu cho Hà Nghiêm Dương.

Cô vội bước tới, ở đó có cả Tôn Thành Tú, thật ra Tôn gia không phải lựa tồi với cô '' Này đứng đợi lâu không, cuộc phẫu thuật diễn ra trễ hơn dự kiến, xin lỗi 2 mày nha hehe'' vừa nói cô vừa cười chuộc lỗi

'' Tôi tưởng cậu ngủ luôn rồi đấy '' Tôn Thành Tú kiêu ngạo nói, anh vẫn như trước vẫn thích cô, anh giành cho cô tình cảm cao quý âm thầm của mình, từ lúc cô bước đến cuộc đời anh, anh đã xác định cuộc đời anh chỉ có thể là cô. À không anh không thích cô nữa anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều anh biết cô là người đã có gia đình, anh biết cô sẽ có con, nhưng anh vẫn đợi cô, dù bao lâu anh vẫn đợi, là cô thì anh sẽ đợi.

'' Thôi đi nào trễ giờ đấy 2 cưng '' vừa nói An Niệm nhanh nhảu chạy lên trước

'' Lần này không tồi đấy, Tần gia nợ cậu rồi'' anh vừa nói vừa nỉm cười nhìn cô, có lẽ nụ cười của anh chỉ duy nhất dành cho cô mà thôi, chỉ mãi mãi là cô.

'' Là tôi mà không làm tốt thì cậu bảo xem ai đây, nhanh nào An Niệm lại đợi 

[ Tại quán nhậu ]

'' Nào hôm nay chúng ta chúng mừng Hà tiểu thư đã có thai , CẠN LY '' An Niệm vừa nói xong Tôn Tú Thành đứng người anh không ngờ nó lại đến thật sớm, anh đã biết một ngày nào đó cô sẽ có con nhưng không ngờ không ngờ..., Hà Nghiêm Dương anh thật sự rất yêu em, anh quay sang nhìn cô, đôi mắt anh hiện lên sự dục vọng, anh phải có được cô, nhưng làm sao được đã quá muộn rồi, Dương Dương anh phải làm sao đây. 

Anh uống từ chai này sang chai khác, anh say rồi, nhưng anh vẫn sẽ đợi cô anh đợi 10 năm rồi đợi cô tiếp, đợi 1 tí nữa biêt đâu cô sẽ quay sang nhìn anh một lần. 

Trong bàn giờ chỉ còn cô là tỉnh vì cô mang thai nên chỉ uống nước ép. Thật may, anh trai của An Niệm đến đưa cô ấy về, vậy thì tối nay cô phải đưa anh về nhà rồi.

Lại khổ lần cuối rồi, haizz A Tú tôi biết rõ cậu như thế nào với tôi, hà khắc cậu lại phải dày vò bản thân đến như vậy, cậu thật tàn nhẫn, ngồi trên xe nhìn A Tú cô cảm thấy chạnh lòng thương xót cho anh, cô biết anh yêu cô âm thầm anh chưa hề nói nhưng cô biết chua xót đến chừng nào, phải chăng cô cũng đang đồng cảm với anh...

Anh dựa vào vai cô trên đoạn đường còn lại, cô dìa anh vào phòng, thay đồ lau người cho anh, A Tú có lẽ cả đời này tôi chỉ xem anh như người anh của mình, anh rất tốt nhưng tôi không thể động lòng với anh, tôi không thể đùa giỡn với tình cảm của anh.

Xong việc cô rời đi, cô quay về nhà ... 

(11 năm sau)

[ Làng An Quyền ]

- Mẹ ! Mẹ ơi !

Tiếng kêu mừng rỡ của cô bé 10 tuổi, cùng với những bước chân vội vàng.

- Mẹ ơi mẹ ơi ! A Thanh lại được tiền này, cả lớp không có ai được tiền ngoài A Thanh cả.

Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh cùng với nụ cười ngây ngô, trông em như búp bê biết nói vậy. Em nở nụ cười rạng rỡ như hoa ôm lấy mẹ, mẹ nhẹ nhàng ôm, xoa đầu em:

- Ôi, coi A Thanh của mẹ lại được học bổng à, vậy thì hôm nay mẹ lại nấu món cà ri A Thanh thích nhé!

- Được ạ _ Hà Uyển Thanh nhanh nhảu trả lời mẹ.

'' Nhưng mà mẹ ơi, cha con là ai vậy ạ '' cô tò mò hỏi mẹ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro