Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 :

Cuối cùng thì buổi kiểm tra cũng kết thúc, mọi người ai về lớp nấy. Bọn cậu thì chờ mọi người đi ra hết rồi mới dám đi về lớp, nếu đi ra lúc này thì chả khác gì đúc đầu vào chỗ chết. Bên ngoài có biết bao nhiêu là fan của cậu, rồi Chi và Quân, rồi nó (mới có lúc nãy).

- Haizzz, mệt chết được !!! ~ nó đặt mông xuống cái ghế thân yêu, tay phẩy phẩy như cây quạt, luôn miệng than thở ~ Nhức mình nhức mẩy quá đi. Nếu không phải tại kì kiểm tra này thì tớ đã không tàn tạ như vầy.

- Ề, tối nay tớ bao cậu ăn. OK ? ~ Phương Chi đành dùng tới chiêu này để ngăn chặn cái miệng không ngừng than thở của nó.

- Thế thì được !! ~ nó nghe tới đồ ăn là sáng mắt

Cùng lúc đó, cô Min bước vào lớp.

- Cả lớp trật tự. Theo như cô được biết thì 15' nữa sẽ có thông báo từ thầy hiệu trưởng về người có phần kiểm tra tốt nhất và phần thưởng lần này khá là đặc biệt.

Cả lớp lại bắt đầu bàn tán rầm rộ, ai cũng tự tin người đó là mình và mong chờ vào phần thưởng đó. Cô Min chỉ biết lắc đầu trước "lũ quỷ" này, hở tí là tụ họp nói chuyện, bàn tán, bình luận đủ thứ trên trời dưới đất.

- Tuy nhiên cô có một tin buồn. ~ cả "cái chợ" bỗng im lặng trong phút chốc ~ Bạn Mi lớp ta sẽ chuyển đi và sẽ có người mới vào.

Cái chợ giải tán chưa đầy 1' nay lại bắt đầu ồn ào bởi 19 cái miệng còn lại của lớp 8A.

"Sao lại chuyển đi thế ?"

"Ê. Tui chưa nói cho ấy biết là tui thích ấy mà. Có cách nào nói cho ấy biết không bà ?"

" ... "

- Cả lớp trật tự. ~ cô Min thở dài, ngám ngẩm ~ Lúc nãy cô vừa gặp bạn ấy ở phòng giáo viên đang làm thủ tục chuyển trường. Ba bạn ấy đang làm việc tại tập đoàn New Star nay được chuyển công tác sang Hàn, mẹ bạn ấy lại muốn chăm sóc cho chồng nên quyết định cả gia đình sẽ sang đó. Các em yên tâm, Mi vẫn theo học ở New Star nhưng chỉ có điều là học ở Hàn thôi.

- Thế mình có tổ chức tiệc chia tay cho bạn ấy không cô ? ~ Thiên Bảo - lớp trưởng đứng lên hỏi

- Thế các em có muốn tổ chức không ?

- Tổ chức đi cô. / Em đồng ý. / Chuẩn bị gì hả cô ? / Mấy giờ, khi nào, ở đâu cô ? / @*^%#%:# ~ cái lớp lại nhao nhao lên

- Nếu các em muốn thì tiệc chia tay sẽ diễn ra vào tối mai.

- Gấp thế cô. Không có ngày nào khác ạ ? ~ một thằng con trai đứng lên hỏi

- Thứ hai bạn ấy bay rồi. Địa điểm, kế hoạch chuẩn bị thì lát chúng ta sẽ bàn với nhau. Sắp đến giờ rồi ... ~ cô Min vừa nói vừa nhìn đồng hồ

- Giờ gì ạ ? ~ cả lớp đồng thanh

Trên màn hình TV được gắn ở phía trên bảng, hình ảnh ông chú yêu quý của nó xuất hiện, có lẽ như là quay và phát đi trực tiếp.

- Chào tất cả các em. Thực ra thì các em hôm nay đã làm rất tốt nhưng không ai đoán được ý đồ của tôi cả. Nhất là khối 8. ~ ngừng một lúc để lấy lại hơi rồi nói tiếp ~ Nếu các em chịu khó quan sát thì sẽ thấy chủ đề nằm ngay trong những chữ in hoa. Riêng tôi muốn bốn người này lên văn phòng gặp tôi ngay.

Bằng giọng lớ ngớ khi nói tiếng việt, khó khăn lắm mới phát âm được chuẩn cả 4 cái tên : Bảo Minh, Hoàng Quân, Phương Chi, Bảo Hân.

Mọi người lại được thêm một phen chấn động, ai cũng xì xầm bàn tán. Bốn người bị "điểm mặt" thì trố mắt nhìn nhau, ra vẻ mình đã làm gì sai với hiệu trưởng, rồi lặng lẽ thu dọn cặp sách đi lên văn phòng.

Bên trong văn phòng, ngoài hiệu trưởng ra thì còn có một người đeo kính đen đứng bên cạnh.

- Các em biết lí do tôi gọi các em là gì không ?

- *Lắc lắc*

- Có liên quan đến bài kiểm tra vừa rồi.

Nghe vậy, ai cũng mừng thầm trong lòng, hy vọng đúng như những gì mình nghĩ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, nhưng khi thấy hiệu trưởng không có ý định tắt camera, mọi người quyết định ở lại xem.

- Đọc thứ tự ngày sinh của từng người đi.

- 4/11 ; 24/3 ; 18/5 ; 17/12 ~ lần lượt theo thứ tự của Phương Chi, Hoàng Quân, cậu, nó.

Hiệu trưởng quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với người đàn ông đeo kiếng đen đứng bên cạnh, chốc chốc lại quay sang nhìn tụi nó và ... cười (nham hiểm).

- Đây sẽ là phần thưởng cho các em vì các em chính là người đoán đúng và thực hiện tốt chủ đề tôi đưa ra. ~ cả trường nín thở tiếp tục quan sát cuộc nói chuyện qua màn hình TV ~ Khoảng vào cuối năm sau, nhóm các em sẽ được ra mắt, sau khi Bảo Hân - thành viên cuối cùng bước qua tuổi 15. Sau sinh nhật Bảo Hân một tuần sẽ là ngày ra mắt của các em, tự nhẩm ngày đi.

- Một tuần sau là đúng ngay ngày giáng sinh đó ~ Hoàng Quân giơ tay ra nhẩm tính ~ Quá đã luôn.

- Thế bọn em sẽ chuẩn bị gì ạ ? ~ nó hỏi

- Tôi nhớ không lầm thì mẹ em nói em có sáng tác qua vài bài hát mà, hôm nào đưa cho tôi xem thử đi, biết đâu. Ngoài ra, cần giúp đỡ gì thì cứ nói với thầy Thiên và cô Min, tôi sẽ bảo họ giúp. Giờ các em có thể đi

- Chuẩn bị kiểu đó thì thôi ở nhà trùm mền cho rồi, cần gì ra mắt. ~ nó hờ hững liếc nhìn hiệu trưởng

- Asssssshhhhhhh. Tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể sau, được chưa ? Giờ các em về lớp đi. ~ Hiệu trưởng lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương. Bảo Hân, cháu không nể tình ba mẹ cháu mà để ta yên được sao ? Đồ quỷ nhỏ

Ra mắt nhưng lại không nói cần phải chuẩn bị gì, quá mơ hồ. Cả bọn lững thững bước về lớp để bàn về bữa tiệc chia tay cho Mi.

"Các cậu giỏi quá. / Không uổng công tớ yêu thích các cậu. / Thế có định khao bọn tớ một bữa không ? / #@€*%@^%# " ~ cái lớp lại nhao nhao khi 4 người bước vào (không biết đã nhao nhao bao nhiêu lần ==")

- Tập trung vào vấn đề chính. ~ cô Min nghiêm giọng nhắc nhở

- Thế này đi. Vì chỗ của Chi, Hân, Quân, Minh có thể nói là rộng nhất trong số những phòng ở kí túc xá nên mình sẽ tổ chức ở đó, sẵn chúc mừng cho cả 4 bạn đã nhận được món quà đặc biệt từ hiệu trưởng. Các em có ý kiến gì không ?

- Không ạ. ~ cả lớp đồng thanh

- OK. Các em có thể về, đúng 6h tối nay tập trung tại phòng 4 bạn, chuẩn bị cho bữa tiệc.

- Chỉ có lớp mình thôi ạ ? Có thể mời người khác tham dự không cô ? ~ Mộc Lan đứng lên hỏi

- Ừm... Mỗi em có thể mời thêm 1 người nữa. Nhé đến đúng giờ là được. ~ xong rồi cô cất gót quay đi.

Tại phòng của nó, mọi người bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho bữa tiệc, chia thành 2 công đoạn : trang trí và chuẩn bị thức ăn nhẹ phục vụ mọi người.

Có vẻ như nó cứ bị gặp "tai nạn" hoài thì phải, mà người gây ra không ai khác chính là Mộc Lan.

- Để tớ giúp cho. ~ Mộc Lan chạy đến bên chỗ Minh, giành lấy cây kéo từ tay cậu

- Không sao, tớ làm được.

Cứ thế mà giằng co qua lại cho tới khi cây kéo vụt khỏi tay cậu, đáp trên tay nó và để lại một đường xước lớn, rỉ máu rồi hạ cánh xuống đất. Xui xẻo thế nào mà cây kéo đó lại đâm thẳng vào chân nó, để lại một "lổ hổng", máu thi nhau nhỏ từng giọt.

Cảm nhận được cảm giác đau rát đang từ từ thấm vào da thịt, nó nhăn mặt khó chịu, khẽ nói thầm một tiếng "A, đau quá."

Ấy mà câu nói của nó lại bị Mộc Lan nói lại, rồi còn giả vờ xuýt xoa để gây chú ý với Minh.

- Có sao không ? Tớ xin lỗi.

- Hơi đau tí, chắc một lát là hết à.

- Để tớ lấy băng keo cho.

- Không cần đâu. ~ nhỏ giả vờ cười nói với cậu, vừa liếc nhìn nó, khẽ nhếch mép

Nó giận đến điếng người, đã cố chịu đau để cùng mọi người hoàn thành nốt phần trang trí, vậy mà lại thấy cảnh "quan tâm nhầm người", mặt hằn rõ ba vạch đen.

Mộc Lan chỉ định "tiếp cận" cậu thôi chứ không ngờ nó bị thế này, coi như trời giúp. Một mũi tên trúng hai người.

Nó quay đi, đến tủ y tế lấy bông băng, thuốc sát trùng và băng keo rồi đi vào phòng.

Mọi ngươi ngơ ngác nhìn nó, Phương Chi nhìn thấy cây kéo nằm dưới đất vội nhặt lên, đầu cây kéo còn lưu lại vết máu. Cảm nhận được điều gì đó không hay, nhỏ vội vàng chạy theo.

- Không sao chứ ? ~ Chi vừa sát trùng vết thương vừa hỏi, quan sát biểu hiện trên mặt nó, giờ đây không giống như Bảo Hân nhỏ quen, đôi mắt nó lạnh lẽo đến vô hồn.

- Ừ, không sao.

- Nhìn cậu lạ quá. Xảy ra chuyện gì thế ?

- À, tại sợ máu nên mới thế thôi. ~ nó cũng ý thức được biểu cảm của mình, nó chỉ như vậy khi nhìn thấy máu, và máu cũng gợi lại cho nó kí ức không đáng nhớ.

_____ Cách đây 8 năm _____

Một ngày mưa rả rít ...

" Kí vào đi." - người đàn ông đưa tờ giấy và cây bút đến trước mặt người đối diện

" Lí do ?"

" Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu ? Tôi đã nói rồi còn gì. Nếu không phải vì cái hôn ước chết tiệt của gia đình cô và tôi thì chúng ta đã có cuộc sống riêng của mình rồi. Cô tưởng tôi yêu cô thật lòng sao ? Ngu ngốc !! Cô tỉnh lại đi, người tôi yêu không phải là cô, người tôi yêu là Trịnh Kiều Lam, chúng tôi cũng đã có con với nhau rồi. Tôi chỉ chờ cô kí vào đây thôi, xong thì chúng ta sẽ có tự do, hạnh phúc riêng, đừng cố níu kéo thứ không thuộc về mình."

" T...ại s..a..o.. ? Sao anh lại lừa tôi ? Chi bằng anh nói ngay từ đầu đi, tôi đã không mù quáng lao vào yêu anh ? Tại sao ?" - Lê Bảo Huyền dù cứng rắn cách mấy nhưng cũng không tin vào sự thật này, túm lấy cổ áo người đàn ông tồi tệ kia gào thét lên. Cô biết, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng đổ vỡ, bởi người đàn ông kia đâu yêu cô, vậy mà cô vẫn điên cuồng lao vào yêu với hy vọng một ngày nào đó người ấy sẽ nhận ra tình cảm chân thành của cô và đáp lại nó.

" Hừ, giờ cô có kí hay không cũng không sao, mọi chuyện tôi đã nói rõ rồi, căn nhà này cô cứ việc ở, tôi sẽ dọn ra ngoài. Ngoài ra... con chúng ta ... hằng tháng tôi sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng nó." người đàn ông nói một cách dứt khoát rồi kéo vali bước đi

" Con chúng ta ? Anh còn đủ tư cách để nói điều đó sao ? Con tôi, tôi nuôi, không cần tiền của anh. Còn nữa ..." một tiếng khóc vang lên cắt ngang câu nói của Bảo Huyền ...

Một cô bé tầm bốn năm tuổi, sở hữu gương mặt thiên thần, đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ đang ngân ngấn nước, trên tay còn cầm theo một con gấu bông bước ra từ phòng ngủ, tay dụi mắt, giọng mếu máo :

" Hức ... ba mẹ ... sao lại cãi ... nhau ...? Bộ hai người... không ... híc... thương con nữa hả ... híc... "

Bảo Huyền vội chạy đến, ôm đứa con gái vào lòng trấn an.

" Không có đâu, con đừng khóc. Con gái mẹ ngoan nhất mà đúng không ?" cô mỉm cười nhẹ nhàng với con như chưa có chuyện xảy ra

Cô bé không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn nghe lời mẹ, vội vàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước đọng trên khoé mắt.

" Còn nữa, căn nhà này, anh cứ việc ở, tôi sẽ dọn đi." - Bảo Huyền chợt nhận ra còn sự tồn tại của một người, vội đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt yếu đuối chuẩn bị rơi, rồi cuối xuống bế Bảo Hân và kéo theo đống hành lí được chuẩn bị từ trước bước ra khỏi căn nhà chứa đầy hạnh phúc giả tạo.

" Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ? Sao ba không đi cùng ?" - thấy mẹ đã nắm tay mình dẫn đi một đoạn khá xa, cô bé ngước đôi mắt to tròn, đen láy lên hỏi.

" Hai mẹ con chúng ta đi du lịch." Bảo Huyền cuối xuống xoa đầu đứa con gái nhỏ "Với lại, người đó, con đừng gọi là ba nữa, không xứng đáng đâu."

" Sao vậy mẹ ?"

" Sau này mẹ sẽ nói cho con biết. Con khát nước không ? Mẹ qua đó mua nước cho con ?" cô vội vàng chuyển chủ đề khác

" Vâng."

"Đứng đây chờ mẹ nhé. Mẹ quay lại ngay."

Chưa đầy 5', Bảo Huyền bước ra khỏi cửa hàng, nhìn đứa con đang đứng bên kia đường, mỉm cười tự nhủ : rời khỏi đây, sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới, hạnh phúc hơn.

Nhưng đâu ai đoán trước được những gì xảy ra ...

Trời vừa tạnh mưa ... con đường nhựa nay lấm lem bùn đất ...chiếc xe tải lao trên đường ... bỗng lệch tay lái ....

" Mẹ ơi, cẩn thận !!!"

*Két!!!* - tiếng phanh xe chói tai vang lên ...

Thời gian như ngừng lại ...

... Muộn rồi

Mưa lại tí tách rơi ... Rồi ngày càng nặng hạt ...

Cả thành phố lại được tắm rửa thêm lần nữa.

Hơi ẩm, mùi đất, mùi nhựa đường, và cả mùi máu ... hoà vào nhau.

" Mẹ !!!" cô bé vội chạy đến chỗ mẹ mình " Đừng bỏ con mà. Híc !! Mẹ cố chịu nha, đừng bỏ con nha."

Những người đi đường không khỏi xót xa, có người tốt bụng gọi giúp xe cấp cứu. Bảo Hân người lấm lem máu, thậm chí cô bé còn bị thương lúc chạy đến bên mẹ mình.

Dãy hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ có một cô bé năm tuổi, sắc mặt trắng bệt thất thần, người be bét máu ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu.

- Cháu bé, mẹ cháu không sao rồi. Bị xe đụng nhưng chỉ bị chảy máu ngoài da và rạn xương thôi, sẽ sớm hồi phục lại. Chân cháu chảy máu kìa, để chú giúp cháu sát trùng vết thương nhé ? ~ vị bác sĩ ân cần hỏi han Hân

- Không muốn... ~ giọng nó lí nhí ~ Cháu ...muốn gặp mẹ...

- Thế cháu phải thay đồ sạch sẽ trước, rồi chú sẽ dẫn cháu đi gặp mẹ ? Chịu không ?

Đắn đo một hồi, Bảo Hân gật đầu đồng ý. Vị bác sĩ già nhẹ nhàng mỉm cười, dắt tay cô bé đi đến chỗ các cô y tá rồi nhờ họ giúp thay quần áo, sát trùng vết thương.

Tạm biệt các cô y tá, Bảo Hân liền nhớ lại và đi theo chỉ dẫn của một cô y tá tên Linh đến phòng bệnh của mẹ. Trên đường đi thì bất ngờ gặp một cậu bé trạc tuổi mình, có lai nét Hàn Quốc đang khóc.

- Bạn ơi, bạn sao thế ?

- Mình.. hức... bị lạc đường...

- Lạc đường ?

- Bà mình bị ốm, mình cùng ba đi thăm, lúc nãy đi vệ sinh xong thì quên mất phòng bà mình nằm..

- Bà bạn ở phòng mấy ?

- Phòng ...

- Appa... ~ cậu bé mừng rỡ lao vào vòng tay ba mình

- Con sao lại khóc ?

- Nãy con bị lạc đường ... may mà có bạn ấy giúp ... ~ cậu bé quệt nước mắt, chỉ tay về phía cô bé đứng ngoài phòng bệnh

- Cám ơn cháu nhé! ~ người đàn ông nở nụ cười hiền ~ Cháu vào đây làm gì ? Ba mẹ cháu đâu ?

Không nói không rằng, Bảo Hân giơ tay về phía giường bệnh nằm phía trong, rồi từ từ đi đến chỗ đó. Theo hướng chỉ tay, người đàn ông quay lại nhìn, trên giường là một người phụ nữ vừa bước qua tuổi ba mươi, đôi mắt nhắm lại, dáng vẻ mệt mỏi, tiều tuỵ.

- Mẹ cháu à ?

Đáp lại câu hỏi chỉ là cái gật đầu.

- Ba cháu biết mẹ cháu nằm viện không ?

Ba à ? Chắc sau khi thấy mẹ con cháu đi ra khỏi nhà thì ông ấy vui lắm, còn không đuổi theo hay níu lại mà. Sao biết được mẹ cháu đang ở đây ?

- Họ giận nhau, lúc nãy cháu còn nghe nói kí vào lá đơn gì ấy. Rồi mẹ nói sau này đừng tìm mẹ và cháu nữa... ~ nói đến đây thì nó bỗng oà khóc

- Chú xin lỗi. ~ người đàn ông vội ôm nó vào lòng dỗ dành ~ Trong lúc chờ mẹ cháu tỉnh lại thì cháu chơi với con trai chú nhé, chắc nó cũng trạc tuổi cháu.

- Vâng! ~ nó quay sang nhìn cậu bé trạc tuổi có cái tên nghe rất Hàn Quốc : Han Beak Nam

Bảo Huyền cuối cùng cũng tỉnh lại, toàn thân nhức nhối, ê ẩm. Khó khăn lắm mới gọi được tên con gái mình.

- Hân ...

- Cô tỉnh rồi à ? Con gái cô ngủ rồi.

Bảo Huyền nheo mắt nhìn người trước mặt.

- Anh là ai ?

- À, mẹ tôi nằm viện, ở cùng phòng với cô.

- Ừ. Trong lúc tôi bất tỉnh thì chắc anh cũng có chăm sóc con tôi nhỉ ? Cám ơn.

- Không có gì, tôi gà trống nuôi con nên cũng có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Rất vui làm quen với cô, tôi là Han Yang

- Anh là người Hàn à ?

- Mẹ tôi người Hàn, ba tôi người Việt. Nếu không quen cô có thể gọi là Hàn Dương.

- Tôi là Lê Bảo Huyền. ~ cô mỉm cười lại, trong lòng len lẻn một cảm giác gì đó ...

Những ngày sau đó, gia đình Hàn Dương đối với Bảo Huyền cực kì tốt, đặc biệt là Hàn phu nhân ngày càng thích cô. Bảo Hân và Baek Nam cũng chơi thân với nhau hơn, 2 đứa trẻ đi đến đâu là mang tiếng cười cho mọi người đến đó.

Sau khi xuất viện, Hàn phu nhân thấy mẹ con Bảo Huyền phải tìm chỗ ở nên đã ngỏ ý mời 2 mẹ con đến biệt thự của Hàn Gia ở cùng nhưng Bảo Huyền vì ngại nên từ chối.

Kết quả là Hàn phu nhân buộc phải dùng "thủ đoạn" bắt cóc 2 mẹ con đến đây. =.="

Sống chung một nhà thì không thể tránh khỏi việc chạm mặt, dần dà Bảo Huyền và Hàn Dương nảy sinh tình cảm với nhau.

Hàn phu nhân thì khỏi phải nói, rất rất rất ủng hộ, Bảo Hân và Baek Nam còn nhỏ nhưng rất biết nghe lời, cùng hùa theo bà nội ủng hộ chuyện này. ( Bảo Hân gọi Hàn phu nhân là bà nội vì Hàn Dương dạy phải nói như vậy. )

[ Mấy người này bá đạo hết chỗ nói 😅 ]

Không lâu sau đó, gia đình của Bảo Huyền cũng chấp nhận Hàn Dương vì sự chân thành của anh, so với người con rể cũ thì họ hy vọng, tin tưởng vào Hàn Dương nhiều hơn.

Lễ cưới cuối cùng cũng được tổ chức tại Hàn Quốc. Giới truyền thông lại được một phen "nhốn nháo" vì tin này.

Cả 2 đều từng có gia đình, đều có con nhưng hôn nhân của họ không được viên mãn, nay lại lấy nhau, ai cũng chúc phúc cho họ, hy vọng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng và cũng là bến đỗ hạnh phúc của 2 người.

Khi ra mắt giới truyền thông, ai cũng trầm trồ vì uy thế của Lê Gia không hề thua kém Hàn Gia, quả thật rất tương xứng.

Nhưng điều khiến mọi người bức bối nhất là Bảo Huyền giấu con gái quá kĩ, từ khi sinh con ra đã quyết không cho tiếp xúc với bên ngoài.

Dù mẹ không cho tiếp xúc với giới truyền thông, không ai biết mình ra sao nhưng Bảo Hân rất là vui vì mẹ đã tìm được hạnh phúc của mình, đã đem đến cho nó một gia đình mới, người cha mới, và còn có thêm một người anh nữa.

___ End hồi tưởng ___

[ Xin lỗi mọi người, chap này có hơi lan man tí =.=" Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện ^^ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro