Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 :

Suốt những ngày tiếp theo, bà Hà liên tiếp dính "bẫy" tụi nó đặt sẵn. Nào là cho nước rửa chén vào chai nước xả vải, để gián trong giày, trộn muối, tiêu, đường cho vào ly cafe của bả, ...

Không chịu đựng nổi, bà cô đành nói với hiệu trưởng, bọn nó phải đến phòng hiệu trưởng ngay sau đó.

<Đoạn này nói chuyện bằng tiếng Hàn nhưng ghi tiếng Việt nhé mọi người>

- Sao các em lại bày trò chọc GV ? Đã vậy còn làm cô ấy xin chuyển sang quản lí nhóm khác ?

- Thì bọn em làm vậy là muốn cô Hà tự xin chuyển đi mà. ~ cái ông thần nhanh mồm nhanh miệng Hoàng Quân đáp

- Lí do ?

- &!=*^%# ~ một loạt lí do dài như dâng sớ được bọn nó kể ra, ông hiệu trưởng nghe đến nỗi bị hoa mắt ù tai.

- Đủ rồi. ~ ông hiệu trưởng giơ tay ra làm hiệu dừng lại ~ Về lớp đi, thầy sẽ tìm cách giải quyết.

~~~~~~~~

Nói là giữ lời, vài ngày sau thầy hiệu trưởng đã cho một GV khác đến trước kí túc xá của phòng nó. "Ding Dong ~" tiếng chuông cửa vang lên, thầy Thiên chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, thầy nhìn cô giáo đứng ngoài cửa đang nhìn xuống đất bất chợt nhìn lên.

Bốn mắt nhìn nhau. Thầy thấy có cảm giác bị điện giật, cô giáo kia cũng vậy. Người đó chính là cô Min.

- Ch..ào t..hầy ~ cô Min lên tiếng nhưng vẫn còn ngượng ngùng

- Cô M..in ... vào đi... ~ thầy cũng ngượng ngùng không kém

Nghe tiếng chuông nên cả bọn cùng kéo nhau ra xem, rồi lại đưa mắt nhìn nhau ra vẻ thích thú.

Quả thật, tuy cùng tuổi với nhau nhưng cô Min khác xa so với bà Hà kia. Nếu như trước kia bà Hà hay nói tụi nó xuống canteen ăn thì giờ cô Min lại nấu cơm cho tụi nó. Thế là khoẻ, khỏi phải chạy lên chạy xuống. Buổi sáng thì được ngủ đến 6h30 chứ không như ai kia, vui thì cho dậy trễ, buồn bực tức giận thì lôi đầu dậy sớm (nhưng thường buồn bực nhìu hơn)

Thầy Thiên cũng dần thân với cô Min hơn, tụi nó thì nhân cơ hội đó nói 2 người thích nhau. Đáp lại những câu nói của tụi nó là ánh mắt toé lửa. Nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào chứ !!!

Một hôm tranh thủ lúc nó ra ngoài, cậu và Quân ngồi nói xấu nó, rồi viết hẳn 1 danh sách những tật xấu, đặc điểm nhận dạng, thói quen của nó .... bla bla bla. Phương Chi đi ngang thấy vậy cũng nhập cuộc.

Quá chăm chú nên nó đi đến đứng sau lưng lúc nào không hay. Nó thấy rõ từng chữ trên tờ giấy đang nằm trong tay cậu :

1. Quá nấm lùn => đi giày độn từ 8-10cm

2. Mê ngủ => ngủ hay lọt đất

3. Ham ăn => bị bắt giảm cân

4. ...

5. ...

- Cái gạch đầu dòng này ghi gì ? ~ Chi lên tiếng hỏi

- Nãy giờ ghi cũng nhiều rồi. Cậu ấy còn điểm xấu nào nữa không ?

- Thích nghe người khác nói xấu mình ~ nó lên tiếng

- Ồ. Thích ... nghe người khác ... nói... xấu ~ Quân đang ngồi ghi ghi chép chép tới từ "nói xấu" thì dừng lại

Quân quay đầu lại, cậu với Chi thấy vậy cũng làm theo. Nó thì đứng nhìn 3 người bạn thân của nó bằng ánh mắt "trìu mến" không thể trìu mến hơn

- Ai bày ra trò này ?

- ... ~ không ai nói gì, Quân và Chi đồng loạt chỉ tay về phía cậu

Nó nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì "tình cảm" làm cậu thấy lạnh cả sống lưng. Cậu lắp bắp nói :

- Tớ... tớ... về phòng... đây !

Nhìn bộ dạng của cậu ai cũng mắc cười nhưng nén lại, đợi cậu vừa đóng cửa phòng lại thì :

- Phụt ! Hahahaha

- Hân, không ngờ cậu giỏi thật. Chưa ai làm cậu ấy như vậy hết.

- Cho tớ bái cậu làm sư phụ nhé !

Cậu ngồi ở trong phòng nghe thấy hết, nhăn mặt cau có. Nắm chặt nắm tay, thù này nhất định phải trả.

Sáng sớm hôm sau, cậu đứng phục kích nó ở trước nhà vệ sinh @@ Lát sau, nó mắt nhắm mắt mở bước từ trong phòng ra đi về phía nhà vệ sinh. Cậu liền nhanh chóng phi thân vào nhà vệ sinh trước khi nó đặt chân vào. (lol :v trả thù bằng cách tranh nhà vệ sinh với nó)

Bên ngoài, nó giả vờ làm bộ tức giận đập cửa, cậu nghĩ nó tức giận thật nên thích thú lắm, liền cầm bàn chải lên đánh răng. Vừa mới cho bàn chải vào miệng thì cậu bỗng thấy có mùi gì đó kì lạ nhưng cứ mặc kệ cho đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa.

Mở cửa ra, cậu thấy có một tờ giấy dán trên đó kèm theo dòng chữ cực kì nắn nót :

"Nếu cho bàn chải vào miệng rồi thì ráng đánh răng lại cho sạch nha. Tối qua lỡ tay đổ nước rửa chén vô rồi, chắc cũng đánh sạch răng mà đúng không ? Định rửa nhưng thấy cũng tội mà thôi cũng kệ."

Cậu đứng đó không nói lên lời, định giành toilet với nó cho nó tức điên lên vậy mà, giờ cậu lại bị nó chọc ngược lại. Hỏi sao không tức ??!!

Cậu quyết định hôm nay đi sớm không chở nó, để nó đi bộ. Chỉnh lại tác phong lần cuối, cậu bước ra khỏi phòng. Đối diện phòng cậu là phòng nó, cậu vừa bước ra thì thấy cô Min đứng trước cửa phòng nó tay cầm bộ đồ đồng phục :

- Hân ơi, cô ủi đồng phục cho em rồi. Cô treo trên cửa nhé!

- Dạ em cám ơn cô, lát em ra lấy. ~ nó nói vọng ra

Cô Min vừa đi khỏi là cậu bước đến giựt lấy cái váy màu kem nhạt treo trên cửa cho vào cặp rồi chạy nhanh ra khỏi ký túc xá. Thầy Thiên và cô Min ngơ ngác đứng nhìn cậu, có bao giờ cậu vội vậy đâu.

Nó mở cửa ra lấy đồ thì chỉ còn thấy cái áo sơ mi và áo khoác :

- Cô ơi, váy của em đâu ạ ?

- Cô để chung mà. Không lẽ ... Bảo Minh lấy đi rồi ? Nãy cô cứ thấy nó lấm la lấm lét ấy!

" Bảo Minh, cậu được lắm!" nó ấm ức nói. Giờ lấy gì để mặc đây ? Đồng phục của nó đem giặt hết rồi, chưa cái nào khô hết. Nó lục tung cả tủ đồ (đúng hơn là cái vali =.=") nhưng chẳng tìm được cái quần jean dài nào, mà đó giờ nó có thích mặc đâu, có short ngắn là nhiều. Nó đành hỏi mượn của Phương Chi.

Vừa bước vào trường là tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nó, có người còn ái ngại cho rằng nó sớm muộn gì cũng lên văn phòng "uống miếng nước, ăn miếng bánh" vì ăn mặc trái với nội quy.

Nó bỏ ngoài tai những lời bàn tán khen chê, việc quan trọng bây giờ chính là tìm tên trộm váy của nó. Mục tiêu đang đứng nói chuyện với đám bạn ở hành lang. Nó hét lớn :

- Bảo Minh ! Bộ thích mặc váy lắm hay sao mà lại đi lấy cắp váy của tớ ! Trả váy lại đây !

Cậu thấy nó từ bước đến gần thì liền viện cớ đi WC rồi nhanh chóng rời khỏi, dần bước chân bước nhanh hơn, rồi chuyển hẳn sang chạy.

- Cậu đợi đó. Ra chơi biết tay ~ nó hậm hực nói ~ Hic, hình tượng nghiêm túc, ít nói cất công xây dựng lâu nay giờ chỉ vì cái váy mà sụp đổ rồi.

Cô Min thấy cũng không nỡ để cậu bị nó "tra tấn" nên giờ ra chơi, cô nhờ nó lên phòng GV nhập điểm giúp cô. Thấy nó bỏ đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái đầu nhìn lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước ra khỏi phòng GV thì đâu một đám người ập tới đụng phải nó. Đó chính là nhóm của Mộc Lan. Người thì tay cầm đồ quét rác, người cầm xô nước làm mọi người nghĩ rằng họ đang trực nhật. Đứng chờ vừa lúc nó mới mở cửa phòng thì cầm đồ hốt rác đổ lên người nó.

Toàn là gián, thằn lằn chết, bụi bẩn.

Ánh mắt nó thoáng có sự sỡ hãi nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Sau đó thì nó đã bị gạc chân, ngã thẳng vào xô nước đen thui. Đám người đó cười giả lả với mọi người xung quanh rồi bảo sẽ đưa nó đi thay đồ. Nó chưa kịp nói gì thì đã bị lôi đi.

- Đã cảnh cáo cậu rồi, sao vẫn cứ thích gây chú ý với Bảo Minh thế ! Cái gì mà lấy váy của cậu ? Đúng là mặt dày ! ~ Mộc Lan lên tiếng

- Không tin thì hỏi cậu ta đi.

Mộc Lan liền gọi điện thoại cho cô bạn thân của mình, nói đi hỏi cậu có đúng là cậu lấy váy nó không. Lát sau có tin nhắn : "Tớ hỏi rồi, cậu ấy nói có. Còn lí do là tại con mặt dày kia khiêu chiến với Minh nhà ta."

Nhỏ liền quay sang tát nó một cái. "BỐP"

- Hết muốn sống hay sao mà đi gây chuyện với Minh của bọn tôi ?

- Minh của bọn tôi ? ~ nó cố tình nhấn mạnh ~ Thân nhau thế cơ à ? Cậu ta gây chuyện với tớ trước, tin hay không thì tuỳ.

"BỐP" Mộc Lan liền đến tát cho nó thêm một phát.

- Tài năng chỗ nào nhỉ ? Sao lại được chọn vào nhóm với Minh chứ ! Chắc đi cửa sau rồi. ~ nói rồi cô quay sang cười với mấy con nhỏ đi chung

- Thích nghĩ gì thì nghĩ. ~ nó thản nhiên đáp

- Cậu ... Đợi đó, tôi sẽ làm cho cậu bị đá ra khỏi nhóm. Để xem, ai là người thực sự có tài năng.

Từ xa thấy thấp thoáng bóng cậu đang tiến tới, nghe mọi người nói nó bị vấp nên ngã vào xô nước ướt từ đầu đến chân, cậu liền đi tìm nó. Mộc Lan bắt đầu giả vờ nắm cổ tay để lên cổ áo mình rồi giả vờ bị ức hiếp.

- Minh! Cứu tớ với. Tớ có ý tốt định giúp cậu ấy đi thay đồ thì cậu ấy kéo tớ ra đây lên giọng cảnh báo tớ không được đến gần cậu. Hức ... hức ... Bạn tớ định cứu tớ nhưng bị Hân đe doạ nên đành đứng yên nhìn tớ ... Hức ...

Nó nhận ra mình đã bị mắc mưu đám người này, liền vội vàng rút tay về. Trên môi nó lúc này là nụ cười như không cười, mặt thì rát hết cả lên do bị tát.

Nó cúi mặt xuống, tránh né ánh mắt của cậu. Nó sợ cậu sẽ nhìn nó với ánh mắt như hôm nó bị đổ thức ăn lên người.

Cậu không nói gì, chỉ nắm tay kéo nó đi. Mộc Lan cùng đám bạn nhìn nó đầy tức tối.

Trên sân thượng, có 2 bóng người đứng đó lặng lẽ quan sát hết toàn bộ câu chuyện.

- Chủ tịch. Cuộc chơi bắt đầu rồi.

- Đã bắt đầu đâu ? Cháu trai ta còn chưa về đây nhập học mà. ~ vị hiểu trưởng già cười nói ~ Nhưng ta nghĩ cũng nên cho bọn trẻ tập thích nghi dần. Sau này, lúc ra mắt, còn phải cạnh tranh với nhiều nhóm và ca sĩ khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro