Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2023

Ở một thị trấn nhỏ mang tên Isara, Nhật Bản. Có hai cậu bé nhỏ tên Yuuta và Kotaro. Hai cậu nhóc đã làm bạn với nhau từ nhỏ, nhưng mọi chuyện thay đổi khi cả hai lên 10.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!" - Yuuta hét lên.

"Yuu-kun. Bố mẹ tớ đều có công việc ở Mỹ. Tớ phải đi theo họ." - Kotaro nhẹ nhàng nói với cậu bạn nhỏ. Nhưng có vẻ không khả quan lắm.

"Không được! Cậu phải ở lại với tớ. Nếu đi thì..... hãy giữ nó." - Yuuta vừa khóc vừa nói và cũng đưa cho Kotaro một vật gì đó với lời hứa sẽ trở về trước tuổi 20. Và cứ thế, chiếc xe dần xa khỏi tầm mắt.

"Nhất định tớ sẽ quay lại. Yuuta."

7 năm trôi qua. Năm 2030.

"Này Yuuta? Cái móc khóa này là gì vậy? Sao cậu giữ nó cẩn thận vậy?" - Một nhân vật nào đó hỏi Yuuta.

"À. Nó chỉ là một thứ quan trọng đối với tớ thôi." - Yuuta giơ chiếc móc khóa lên và nhìn vào nó một cách đắm đuối.

"Này! Này! Đã đến giờ vào lớp rồi mau về chỗ nhanh cho tôi." Giáo viên bước vào và hét lớn khiến cả lớp giật mình.

"Được rồi. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em vào đây đi." - Giáo viên gọi học sinh mới vào.

"Hello guys. I'm Justin. Nice to meet you all." Học sinh mới chỉ nói tiếng Anh. May mà đây là lớp 2-S1,một trong 9 lớp học có thành tích cao nhất trường MITS. Một trường học chuyên về Toán học và IT đứng đầu Nhật Bản.

"Okay. Your seat is next to the window."- Giáo viên chỉ đến chỗ phía sau Yuuta.

"Thank you, sensei." Justin có thể nói vài từ như sensei, senpai,.... Nên vậy đó.

"You're Yuuta, right? Meet me afterschool, okay?"

"Oh, Okay. Where?" - Yuuta hỏi Justin.

"Hey you two!! Keep silence!" - Giáo viên mắng bọn họ vì nói chuyện riêng trong giờ.

Sau giờ học

"Cậu ta đâu rồi? Hẹn người ta rồi trốn mất tiêu." - Yuuta đang tức giận và Justin chạy đến.

"Sorry but my parents call me to come back home right now. So..........."

"Don't worry." - Yuuta nói Justin về trước đi.

*Ting* Tin nhắn từ mẹ của Yuuta kêu cậu về gấp

Trên đường về nhà.

"Gọi mình về làm gì vậy nhỉ? Nhà của Kotaro... có người?"

"Kota..." - Cậu hớn hở chạy vào gọi cậu bạn của mình. Nhưng đời không như mơ. Người chào đón cậu lại là bố mẹ của Kotaro.

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ"

"Không sao đâu. Vào đây chơi một chút đi cháu."

"Nhưng bố mẹ cháu......"

*RẦM* "Bố, mẹ xin lỗi con về trễ" - Ai đó xông vào thở hồng hộc. Yuuta quay lại nhìn thì đó là Justin. Bố mẹ Kotaro thì lại chào đón cậu à thì hai người họ lúc nào chả chào đón người khác.

"Con về rồi à? Vào đây." - Mẹ Kotaro gọi Justin vào.

"Yuuta vẫn không khác gì lúc nhỏ cả." - Mẹ Kotaro nói với Yuuta

"Vâng. Cô chú về lâu chưa ạ?" - Yuuta hỏi họ

"Này! Cậu nhớ bố mẹ tớ mà lại không nhớ tớ là ai à?"- Một giọng nói hờn dỗi cất lên. Đó là Justin. Nói xong cậu ta giơ chiếc móc khóa lên.

"Ko.... Kotaro? Cậu là Justin sao?" - Yuuta ngạc nhiên hỏi

"Thì tớ dùng tên Justin ở Mỹ mà. Với lại bố mẹ tớ lại viết luôn tên Justin vào giấy nhập học thay vì tên thật nên ngày mai tớ sẽ thay đổi nó." - Kotaro trả lời Yuuta.

"Còn nữa." - Kotaro nói nhỏ gì đó vào tai Yuuta khiến cậu đỏ mặt.

"Th..Thôi cháu xin phép đi." - Cậu ngượng ngùng đi về.

Ngay khi cậu đi mất, anh nở một nụ cười về phía cậu trước khi đi lên phòng

"Để mẹ báo lại với nhà trường để đổi lại nha?"

"Không cần đâu mẹ. Cứ để vậy đi. Năm sau hẳn đổi"

"Được rồi. Vậy thôi. Lên dọn dẹp đi. Cất đồ đi"

"Con đang làm đây!" - Anh vào phòng cất đồ vào tủ. Tâm trạng của anh khá tốt. Rồi anh cầm tấm ảnh chụp cách đây 8 năm. Bức ảnh đó anh luôn giữ bên mình. Anh nhìn nó, mỉm cười rồi đặt lên kệ đầu giường.

"Vẫn như vậy nhỉ? Yuuta"

-------------------------------------------------------

Viết từ đời nào rồi mà quên. Giờ mới nhớ. Đăng thử. Đảm bảo Flop:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove