Chúng ta chung lớp sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, Khánh và người bạn thân nhất của cậu ấy, Thành, sẽ cùng nhau đến trường để kiểm tra xem liệu có được chung lớp hay không. Bọn họ đã cùng nhau trải qua cấp 2, nhưng việc có thể tiếp tục được học chung lớp với nhau hay không thì vẫn đang là một ẩn số.

-Thành ơi, cậu cảm thấy hồi hộp không? Tim tớ từ sáng giờ đập rất nhanh. Nếu chúng ta không cùng lớp, tớ sẽ thất vọng lắm đấy. Cậu là người bạn thân nhất của tớ, và tớ không muốn phải xa cách cậu. Nghĩ đến ngày hôm nay, tớ cảm thấy lo lắng và bế tắc, tớ sợ mất cậu!"

"Thành đang đưa Khánh đi trên chiếc xe đạp đến trường, cả hai đều lo lắng. Gương mặt của Khánh thể hiện một nỗi buồn không thể dự đoán được về tương lai."

--Cậu đừng lo lắng quá! Tớ tin rằng ông trời sẽ không chia cắt tình bạn đôi ta đâu. Nên yên tâm đi nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi. Lát nữa, chúng ta sẽ đi uống trà sữa nhé! Món mà cậu thích đấy.

-Ok, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

"Khoảng 15 phút sau, cả hai đã đến trường, bước qua cánh cổng và nhìn lên."

-Wow, đây sẽ là ngôi trường cấp 3 của chúng ta trong 3 năm tới đây. Rộng lớn quá, cây phượng đẹp quá nhỉ, Thành? Sau này ra đó ngồi hóng mát đọc sách chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

--Cậu cũng nghĩ vậy à? Sau này, chúng ta sẽ là đôi bạn cùng tiến đấy nhé!

"2 người bạn bắt đầu đến bảng thông báo xếp lớp vừa được dán lên bởi bác bảo vệ, hàng chen hàng, người thật sự rất đông đúc. Cả 2 đều chăm chăm dõi theo từng dòng từng dòng. Đột nhiên một tiếng la lớn."

-Aaaaa. Chúng ta chung lớp rồi, Thành ơi.

"Vẻ mặt mừng rỡ thể rõ trên mặt Khánh, nụ cười không ngớt, ánh mắt đầy sự lo toan đều biến sạch trong tích tắc. Thay vào đó là đôi mắt đượm những dọt nước mắt hạnh phúc, và ôm chặt lấy Thành mà không muốn buông tay chút nào."

--Vậy tốt rồi, cậu không cần lo lắng nữa nhé! Thôi chúng ta đi uống trà sữa nhỉ.

-Tớ vui quá, không biết nói sao nữa, đi thôi.

"Cả 2 cùng nhau quay trở lại nhà xe và bắt đầu ra về. Khánh vẫn cười không ngớt và cứ lẽo đẽo theo sau Thành, cảnh tượng nhìn Khánh như là một người em đang được Thành dẫn đi chơi vậy."

"Đang đi dọc đường thì Thành nói."

--À mà tí nữa có Nhã tới uống chung với bọn mình nữa á nha, Nhã cũng chung lớp với bọn mình, nên nãy tớ cũng có rủ Nhã đi chung luôn.

"Sau khi nghe câu đó, tâm trạng Khánh dường như một cây củi bị bổ ra làm đôi vậy. Nụ cười chợt tắt thay vào đó là một vẻ đượm buồn. Tại sao nhỉ?"

-Ừ, cũng được.

"Nhã là người bạn mà mà mọi người cứ ghép cặp với Thành, 2 người đó không yêu nhau, nhưng cũng không phủ nhận những lời gán ghép, điều này khiến Khánh rất phiền lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro