Tập 4:....(ảnh trên chả liên quan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhiên,......"
Cô bừng tỉnh, lúc nãy cô nghe tiếng mẹ mình trong mơ? Nhưng trong mơ thật tối, không thể nhìn thấy mẹ, chỉ có thể đuổi theo giọng nói trong vô thức.
"Mơ cũng chỉ là mơ......."_nói xong cô đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, soạn sửa đi học. Bước xuống nhà nhìn thấy thức ăn mẹ(kế) làm sẵn trên bàn cô hai mắt sáng rực cầm hộp cơm lên bắt đầu đi học!
       Đang đi gần đến trường thì cô thấy một đám nữ sinh bu quanh 1 cửa tiệm liền hóng hớt chạy lại hỏi. Cô hỏi một cô gái đứng ngoài cùng đang kịch liệt xô đẩy.
"Bạn ơi cho hỏi ở đây đang có gì vậy?"
   "Bạn không biết à, ở đây là tiệm sách, 2tháng mới ra một tập, mà truyện này chỉ có "hủ" biết thôi!"_bạn nữ vừa nói vừa chen, bực bội trả lời.
     Khi nghe xong chỉ số thông minh tăng vọt lên vì biết là đó không gì khác ngoài "ĐAM" vì cô cũng là một con HỦ chính hiệu. Sức chiến đấu không biết từ đâu tăng lên, cô dồn hết sức chen vào mấy người bên trong bị đẩy sang một bên không thua kém cố giằng co, sau hồi chiến đấu kịch liệt tay cô chỉ còn cách quyển sách vài cen-ti-mét nhìn những quyển sách dần dần thưa dần cô lo sợ sẽ hết đành cù lét vài người khiến họ mất sức sau đó chen lên TAY LẤY ĐƯỢC MỘT QUYỂN sau đó lui vội ra tính tiền!
    Khoảng khắc tính tiền xong thì cô ngẩng mặt lên trời cười một cách tự kỉ :
       "Hố hố hố, hôm nay ông trời dễ thương ghê !"
    "Tách"
  Tiếng kêu vang lên giống tiếng máy chụp ảnh thu hút sự chú ý của cô, cô nhìn sang trái, người cách cô một vài mét tay đang cầm điện thoại giơ giơ trước mặt cô không ai khác chính là Gia Phong người hay nói cô ngu ngốc! Mà quan trọng hơn người bị chụp hiện đang có hình trong điện thoại hắn chính là cô với khuôn mặt ngu ngu ngẩng mặt lên trời và cười một cách tự kỉ, sau đó hắn đạp xe đi.
Tâm hồn cô đang hoá đá chợt bừng tỉnh chạy đuổi theo trong lòng nước mắt chảy ngược "Nhã Vy ơi Nhã Vy sao mày lại bày ra khuôn mặt ngu ngốc như vậy chứ!! AAAAA!!!!!" Trong lòng thầm nghĩ, chân tay không ngừng hoạt động, mà miệng cũng hoạt động luôn.
"Chờ tôi đã, nghe tôi giải thích!!"
"Xoá tấm hình đó đi!!!"
"Làm ơn,.."
Khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng xa, cô dừng lại, sau đó đứng chống hông thở như điên, sau đó cất cuốn truyện vào cặp đi thong thả đến trường.
"Hên mình dừng lại cách cổng trường một quãng chứ không đuổi theo hắn vào tận trường thì không biết mình có bị mọi người cho là........
không nữa!!"_thầm nghĩ vậy chỉnh chu lại quần áo tóc tai xong bước vào cổng trường.
"Mày làm gì mà đến lâu vậy bọn tao đợi mày lâu lắm rồi đấy!"
Nhã Vy nhìn 4 cô gái trước mặt, hên mà cô đã chuẩn bị "vũ khí bí mật" từ trước, nhưng vi là người theo chủ nghĩa hoà bình cô vẫn chọn cách nói chuyện trước.
"Cho mình xin lỗi việc hôm đó, mình cũng không cố ý tông vào vị sư tử nhầm sư tỷ kia, mấy bạn không nên nhỏ nhen, ích kỉ vậy trông như sư tử hà đông ế!! Phải có lòng độ lượng và khoan dung!!! Mấy bạn tha lỗi cho mình nhé^^ "_cô chắp hai tay tỏ vẻ thành khẩn.
Nhưng ngôn từ của cô đã khiến cả 4 người kia vẻ mặt đằng đằng sát khí, nhìn thấy tình thế không thể cứu vãn được nữa cô đành mở cặp lấy vũ khí bí mật chuẩn bị từ trước, bọn họ thấy vậy cũng tò mò nên chưa ra tay ngay, cô cầm trong cặp ra một lọ tiêu mở nắp ra, ngay khi bọn họ vẫn còn chưa hiểu gì, cô nhắm mắt lại đồng thờ tay kia bịt mũi tay còn lại thì ra sức rắc tiêu, khỏi nhìn cũng biết tiêu bay mù mịt, sau đó chạy thẳng ra khỏi chỗ đó mới mở mắt ra quay lại nhìn thì thấy 4 cô gái kia ho sặc sụa, người hắc xì, người dụi mắt liền thấy việc mình làm hơi quá đáng nhưng miệng không ngừng cười vì sung sướng!
Đến lớp thì cũng vừa kịp lúc chuông vào học kêu, đặt cặp ngay cạnh chân bàn, quay qua nhìn Mẫn Mẫn đang tập trung nhắn tin với ai đó trong điện thoại liền không dám làm phiền, sau đó nhớ ra chuyện bức hình liền quay xuống nhìn người đang thản nhiên đọc sách kia!!
      "Này, bức hình đó cậu có thể xoá đi không?"
       "Không"_câu trả lời ngắn gọn của hắn làm cô bực mình. Cô hỏi:
        "Hình tôi cậu giữ làm gì? Cậu thích tôi à???"
         "Khiêu khích vô ích"
      Có vẻ như hắn đoán được nội tâm của cô, cô liền chuyển sang phương án 2:
    "Vậy cậu giữ bức hình đó làm gì, nếu cậu xoá đi tôi sẽ bao cậu một chầu, ok?"_phương án dụ dỗ.
    "Tôi không thiếu tiền!"_hắn đáp.
  Ngay khi nghe xong câu trả lời, cô liền nghĩ :
      "Đồ chảnh choẹ, đồ khó ưa, đồ mặt than, đồ không liêm sỉ.....gặp cô là ai bao miễn phí cô sẽ không e dè đồng ý ngay!!"
    Thầy giáo vào lớp, cô liền để việc này qua một bên, quay lên ưu tiên cho việc học trước, nhưng nếu để ý trong lớp chỉ có cô nghe giảng, còn đâu hầu hết là ngắm người thầy có nụ cười thiên thần kia!
      "Các em nếu nhặt được tiền như vậy sẽ xử lí thế nào? Giải thích tại sao làm như vậy?"_vị thầy giáo kia vừa nói xong các bạn nữ đồng loạt giơ tay trong đó có cô.
      "Mời bạn kia"_thầy đưa tay chỉ một bạn nũ ngồi gần mép ngoài, bạn nữ kia trả lời một câu khiến cô và không ít đám con trai trong lớp ngã ngửa :
     "Thưa thầy, em tên Hạ Như-nick fb là Như ngốc nghếch ạ!"_sau đó cười một cách khả ái.
    Trong lòng người thầy kia không biết như thế nào, cô chỉ thấy thầy ấy đơ ra một lúc, sau đó trả lời :
       "Câu trả lời sai rồi, mời bạn khác"_đồng thời nở nụ cười sát gái.
     Khuôn mặt cô cứng lại trong lòng nghĩ :
   "ông thầy này có nụ cười nguy hiểm quá, cứ đà này không biết năm nay có bao nhiêu người rớt môn công dân "
     "Mời em kia trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi"_vừa nói vừa chỉ tay về phía cô.
      Cô khuôn mặt nghiêm túc đứng lên trả lời :
   "Thưa thầy, nếu nhặt được ví tiền thì em sẽ dùng để mua đồ ăn hoặc xài vào việc gì đó ạ!! Tại vì nếu mình đưa cho cảnh sát thì có lẽ họ sẽ xài mất, bây giờ hiếm khi cảnh sát lao động tích cực, thay vì nhặt được nộp cho họ xài thì chúng ta nên xài cho đỡ tốn công lên chỗ cảnh sát!!!"_cô trả lời một cách dõng dạc. Ngay khi trả lời xong không ít bạn trong lớp nhao nhao tán thành, còn vị thầy giáo kia lại tiếp tục đơ đợt 2.
      "Được rồi, câu trả lời rất thành thật"_sau đó quay lên tiếp tục giảng bài, tiết học cứ thế trôi qua.
      "DINH"_chuông điểm tiết thứ hai vang lên.
    Cô nằm ườn ra bàn, lười biếng nói với Mẫn Mẫn bên cạnh:
      "Tớ buồn ngủ quá, tớ muốn ăn khoai tây chiên, ăn kem, súp, sanak, trà sữa, coca......"_liệt kê danh sách những thứ mình muốn ăn mà nước miếng của cô như sắp trào ra khỏi miệng!
     "Lo học đi má!!"_Mẫn Mẫn nhắc.
  "Hứ! Ai vừa mê trai quên chép bài phải mượn vở tớ nhỉ?!"_cô nói.
     Mẫn Mẫn im lặng vì không muốn chấp nhặt với cái người tính khí trẻ con này! Nhã Vy thấy Mẫn Mẫn không nói gì liền im lặng chợp mắt tí ngay khi cô chưa đến.
    Lúc sau, cô vào lớp mọi người đứng lên chào cô riêng Nhã Vy vẫn tiếp tục ngủ, Mẫn Mẫn cố lay cô dậy nhưng không được và những hành động đó đều lọt vào mắt cô giáo biệt danh "sát thủ" kia. Cô giáo đi xuống chỗ Nhã Vy ngay vừa lúc đó cô nói mớ
     "....ưmm...chị không ăn được nữa... bé kem....bé bánh...."
      Cả lớp bật cười, vị cô giáo kia đằng đằng sát khí gõ mạnh bàn hai cái đủ khiến cả lớp im lặng, Nhã Vy giật mình tỉnh dậy nhìn vị cô giáo, mặt còn ngái ngủ nước miếng đọng khoé miệng :
      "Em chào cô ạ...."_cô nở nụ cười trông rất ư là ngu ngốc!
"Ra ngoài cửa lớp đứng hết tiết cho tôi!"
Cô mặt méo xẹo, khóc trong lòng. Trước khi đi cô còn nghe hắn nói một câu "ngu ngốc gì gì đó" cô thầm nghĩ :
"Ngốc em gái anh!!"_sau đó quăng cho hắn cái lườm viên đạn rồi lểu thểu ra khỏi lớp.
Đứng khoảng chừng hai phút thì cô nhìn thấy một bạn nữ xinh đẹp đi từ xa tới, bạn nữ xinh đẹp này không ai khác chính là người để lại cho cô ấn tượng sâu sắc, sư tỷ của 4 vị hay làm phiền cô.
Cô gái xinh đẹp này đi ngang qua, không thèm liếc nhìn cô một cái cũng không quên nói một câu:
"Đừng tới gần Gia Phong, nếu dám tao sẽ xử lí mày!"_giọng nói nghe dễ thương nhưng ngôn từ khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Nhìn bóng lưng cô gái kia đi xa, cô thầm nghĩ đây chẳng lẽ là đe doạ. Nhưng sau đó lại vô tư quên ngay, đứng được 10' thì cô không chịu nổi liền ngồi xuống đất, ngủ quên lúc nào không hay (như con heo ăn oy ngủ).
Khi hết tiết tiếng chuông điểm giờ ra chơi vang lên, cô giáo ra ngoài nhìn thấy cái người bị phạt đứng ngoài cửa đang vô tư ngủ thở dài một cái, tay cầm sập tài liệu đập vào đầu cô không thương tiếc, cô bừng tỉnh lại sau đó vội vàng đứng lên không dám nhìn cô giáo, nói nhỏ:
"Em xin lỗi cô....."
Cô giáo liền trả lời:
"Em thật hết thuốc chữa!"_sau đó bỏ đi.
    Nhã Vy thấy cô đi rồi thì liền vào lớp định kéo Mẫn Mẫn xuống canteen nhưng chợt nhớ ra tên kia vẫn liền để chuyện ăn uống sang bên, đi tìm tên Gia Phong kia!!
    Mẫn Mẫn bảo nãy thấy hắn đi về phía bên phải chỗ cầu thang, cô liền chạy theo hướng đó liền thấy tấm lưng hắn đi đằng xa chạy thật nhanh đuổi theo. Cô đuổi kịp, chạy lên chặn trước mặt hắn.
    "Dừng lại!"
   "Làm gì?"_hắn hỏi.
    "Tấm hình kia.."_cô chưa nói xong hắn chen vào nói "xoá rồi!"
    Sau đó hắn đẩy cô sang một bên, cô đằng sau đơ ra một lúc sau đó lặng lẽ đi theo hắn. Chợt hắn dừng lại.
     "Cô muốn gì?"
   "Tôi muốn làm bạn thân với cậu!"
  "Không thích!"_hắn đáp sau đó đi tiếp, cô vẫn tiếp tục theo sau.
     Hắn đi lên sân thượng cô cũng đi theo hắn, ở trên đấy không khí mát mẻ, yên tĩnh khác với lúc ở dưới kia!
Hắn ngồi dựa vảo một bức tường gần đó, cô đứng bên cạnh lặng lẽ hưởng thụ sự yên tĩnh lạ thường này.
     Hắn liếc mắt nhìn cô sau đó nói:
   "Cô thật lạ, khác với những người mà tôi biết..."
   Cô nghĩ thầm :"mình khác chỗ nào? Chẳng lẽ khùng hay tăng động hơn??"
Hắn như cũ, giống như đọc được suy nghĩ của cô.
  "Cô không giống họ có lẽ......ngu hơn"
"Ngu em gái anh!!"_cô chửi lại hắn.
      Hắn bỗng dưng nở một nụ cười trông rất đẹp, giống như một ác quỷ đang quyến rũ con người, cô nhìn hắn tim đập trật nhịp, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất, chỉ riêng cô vẫn ngơ người ra nhìn hắn. Hắn bỗng tiến sát vào tai cô thì thầm :
      "Thích tôi rồi sao.....?"_giọng nói trầm thấp từ tính khiến cô ngơ ra sau đó giật mình đứng phắt dậy cách xa 3m nói:
     "Ai.....ai thèm thích cậu!!!"_sau đó vụt chạy, tiếng tim đập mạnh như muốn lấn át tiếng bước chân chạy xuống cầu thang của cô.
      "Sao tim đập mạnh vậy? Chẳng lẽ....không thể nào, chắc chắn mình sẽ không thích hắn!!!"
    Còn hắn đang ở trên sân thượng, nụ cười như ẩn như hiện trên môi. Hắn nghĩ:
    "Phản ứng thật thú vị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro