Tiểu Nhã Vy đi học!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không phải ngày đặc biệt gì....chỉ là hôm nay là ngày mà cô vào lớp 10 (cấp 3).......và cô đã dậy trễ,nhìn đồng hồ chỉ 7:55 mà cô nước mắt chảy ngược.vội bay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,thay quần áo,soạn sửa......sau hồi kịch liệt nhìn đồng hồ cũng đã 8:06,nhìn bữa sáng dọn sẵn trên bàn cô nuốt nước miếng chào papa và mama rồi chạy vội đến trường.
Vì nhà gần trường nên pa và ma để cô đi bộ cho khoẻ nhưng bây giờ cô chỉ nghĩ là đó là một quyết định sai lầm!!!vừa chạy cô vừa ai oán trong lòng bỗng một chiếc xe đạp chạy ngang qua,nhìn đồng phục của trường mình cô vội chạy theo giữ xe lại,tuy đã nắm được đuôi xe nhưng người kia không có ý dừng lại vẫn tiếp tục chạy.
Cô tay cố giữ xe,chân vẫn theo đà xe chạy,thở hồng hộc nói: "này bạn gì ơi...làm ơn...làm ơn......"_lời nói chưa nói hết câu người vừa chạy xe một cách hồn nhiên kia dừng lại. Cô vội vàng nói:" làm ơn...cho tôi đi ké..."_nói xong lại tiếp tục thở.lúc này người kia mới lên tiếng,là một giọng nam trầm ổn:" đi chờ xe khác,tôi đang gấp" sau đó định bỏ đi thì phát hiện ra cô vẫn giữ chặt sau xe,quay lại nhìn thì thấy cô đang nói nhỏ " làm ơn.."...hắn nhìn người không biết liêm sỉ kia,nói :" lên xe!"
Cô leo lên xe khuôn mặt tươi rói :"cảm ơn nha~" .trên đường đến trường cô vui vẻ hát mặc cho ai kia mặt đầy hắc tuyến. Đến trường thì cũng đã trễ nên cổng trường đã đóng, cô đang phân vân không biết nên làm gì thì thấy hắn lấy điện thoại ra...lúc này cô mới nhìn thấy gương mặt hắn. Gương mặt đẹp trai như sao Hàn trên tivi mà cô hay xem,không...có khi còn đẹp hơn, nhưng mà có một cái gì đó lạnh lùng. Lúc này cổng trường mở ra do mải nhìn hắn cô không biết hắn nói gì, nhưng chỉ một cuộc gọi mà khiến cổng trường mở ra thì có lẽ là một người có quyền lực...nhưng tại sao lại đi xe đạp đến trường??? Mải suy nghĩ thì hắn đã đi mất, lúc này cô mới nhận ra mình đang bị trễ vội chạy đi tìm lớp của mình, theo bảng thông báo thì cô học tầng 2 lớp 10A. Lúc này mà đi cầu thang bộ lên chắc cô vô luôn viện quá, nghĩ thế cô liền nén lút chạy vào thang máy giáo viên nhấn nút lên tầng 2.
      Sao khi nhìn thấy bảng lớp 10A cô lén lút nhìn vào thấy giáo viên chưa tới vội sách cặp vô giới thiệu trước lớp :
"Xin chào mọi người,tớ là Chu Nhã Vy hân hạnh làm quen !" _sau khi cô nói xong tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt biến mất thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Cô liền đơ ra suy nghĩ :chẳng lẽ mình nói gì sai? Trong phim không phải mọi người khi đến lớp mới sẽ giới thiệu như vậy sao? Cấp1 với cấp2 mình cũng làm vậy mà có sao đâu? Cô rơi vào trạng thái lúng túng thì có một bạn cười lên: " hìi~ tớ là Trương Gia Mẫn,gọi tớ Mẫn Mẫn". Sau đó mọi người nhao nhao giới thiệu tên và ồn ào lại. Cô xách cặp xuống chỗ Gia Mẫn, hỏi: "Cho tớ ngồi chung với được không?" Cô nhìn Gia Mẫn,ánh mắt cầu xin. "Được mà cậu cứ ngồi đi"_nghe vậy cô liền ngồi xuống, lúc này cô mới biết được Mẫn Mẫn là nột người vui vẻ, hoà đồng và có phần nói nhiều.........        bỗng ngoài cửa có 1 người bước vào, cô nhận ra ngay vì khuôn mặt quá quá quá  đẹp trai-không ai khác chính là người chở cô sáng nay. Hắn xách cặp xuống cuối lớp mà không biết được cả lớp đang rất im lặng...1 là vì lũ con gái há hốc mồm mắt trái tim nhìn hắn không còn tâm trí nói chuyện. 2 là vì sát khí lạnh lùng lan toả ra lớp khiến không ít người cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn xách cặp xuống cuối lớp và vô tình ngồi ngay sau cô, thấy vậy cô quay xuống hỏi :" lúc nãy cám ơn đã giúp tôi, sao cậu đi trước mà đến lớp muộn vậy?"
Hắn nhìn cô nhớ lại cô là người phiền phức hồi sáng sau đó lông mày hơi co lại, nói:" không liên quan đến cô"
Lúc này cô giáo và lớp, không quan tâm những lời hắn nói cô vội giới thiệu: "tớ là Chu Nhã Vy" sau đó quay lên học bài. Vì hôm nay cô giáo cũng đến trễ nên cô thoát nạn, sau khi học hết 2 tiết đầu là giờ ra chơi.
Bụng cô lúc này biểu tình kịch liệt, vội đi cùng Mẫn Mẫn xuống canteen cô lấy phần bánh bơ-nước cocca-pudding-2 bịch bim bim-1 phần khoai tây chiên.... nhìn thấy phần ăn của cô Mẫn Mẫn suy nghĩ ko biết có phải bao tử của cô bị rỗng không mà ăn nhiều thế!
Sau khi ăn xong cô thoải mái duỗi người, nhìn đống đồ ăn được xử lí sạch sẽ trên bàn mà vui vẻ định kêu thêm mấy suốt nữa thì Mẫn Mẫn vội kéo cô lên lớp và cũng vừa kịp trống đánh.
3 tiết tiếp theo trôi qua nhanh chóng, tiếng trống vang lên cô vội vã xách cặp ra về.
Về đến nhà cô tắm rửa, ăn cơm, soạn bài ngày mai xong cũng 9h hơn liền vội vàng đi ngủ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro