Cuộc sống thường ngày của cấp ba (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại...
*Kính coong*, *kính coong*
- Ồ, sao hôm nay con qua sớm thế, Yui?
- Nghe tin hôm nay cậu ấy bị bệnh nên con đã làm món gà hầm cho cậu ấy tẩm bổ
- Thằng bé có bệnh gì đâu!
- Có mà! Cậu ấy tối hôm qua đã gọi điện nói với con rằng cậu ấy đã lên cơn sốt nên không đi chơi với tụi con được
- Kì ghê! Hôm qua cô thấy thằng bé còn nói là đi chơi với mấy bạn nữ nào mà!
Mặt Yui bây giờ đen hơn nhọ nồi. Chắc Kaito lát nữa sẽ được ăn một chưởng từ Yui đây
- Vào nhà đi. Còn món gà này cô sẽ để cho thằng bé ăn sáng
- Khỏi cần cô ạ. Cô cứ ăn đi. Coi như món ăn này là món quà cháu tặng cho cô, chúc mừng cô đã thành công rực rỡ với bộ phim mới
- Ồ, cảm ơn cháu nhiều
- Hai người thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì thế?
Kaito bước xuống, nhìn thấy Yui mang món gà hầm qua, trông anh vui lên hẳn:
- Cái này cho tớ đúng không? Cảm ơn nhiều nha!
- Ai nói rằng món gà này dành riêng cho cậu? Mình không bao giờ làm món ăn cho những kẻ nói dối để nhận được sự thương hại của người khác
Yui giận thật rồi!
Kaito giật mình như bị cắm trúng tim đen. Anh nhìn người mẹ của mình. Có lẽ mẹ nói gì đó với cô ấy để làm Yui giận anh đây mà. Lát nữa, anh sẽ hỏi mẹ sau. Còn chuyện anh cần giải quyết ngay bây giờ, anh không biết phải giải quyết như thế nào: làm sao để Yui hết giận anh đây?
------------------------------------------------------
- Nè!!! Nè!!! Đợi tớ với!!!
Kaito hiện giờ đang rất mệt vì phải đuổi theo Yui từ nãy giờ. Anh vốn cao hơn Yui một cái đầu, mà lí nào anh lại không bắt kịp được cô. Chân ngắn mà đi nhanh phết!
Chắc phải dùng cách cuối cùng này rồi!
Anh từ từ trong cặp rút ra một khẩu súng và la lên:
- Nếu cậu còn giận tớ, tớ sẽ tự tử cho cậu xem!
Anh xoay đạn: *cạch* và nhắm mắt lại. Bỗng: *bốp*, anh nhận được một chưởng karate siêu mạnh từ Yui vào mặt:
- Màu trắng
Anh nói khẽ nhưng Yui vẫn nghe thấy và anh lại nhận thêm một chưởng vào bụng, nằm sõng soài dưới đất
- Cho chừa cái tật biến thái. Lần này còn nhẹ. Nếu có lần sau, mình sẽ móc mắt cậu ra đấy!!!
Yui nói với giọng ranh đe. Mới nghe thôi đã thấy sợ rồi. Chắc chắn không có lần sau đâu!
- Mình mới mua cho cậu bánh cậu thích nè! Nói cậu không giận mình đi! Mình đưa cho!
Yui nhìn cái bánh mà Kaito đưa cho, nếu bây giờ cô từ chối không nhận cũng được nhưng lương tâm cô không cho phép. Nhìn cái bánh ngon thế kia, ai nỡ từ chối chứ!
- Sao nào?
Kaito cố gắng tai nghe lời xin lỗi từ Yui vì anh biết tỏng câu trả lời rồi!
- Xin lỗi cậu! Mình không giận cậu nữa đâu! Giờ thì cho mình ăn đi! Đói quá rồi!
- Đây nè! Ăn ngon miệng
- Đương nhiên là ngon rồi. Đồ ăn nào chả ngon
Yui ăn ngon lành trước ánh mắt ngạc nhiên của Kaito: mới đưa có một phút mà đã ăn hết rồi. Ăn nhanh ghê!
- Nè! Cậu ăn nhiều vậy không sợ mập sao?
Kaito buộc miệng hỏi. Sau khi hỏi xong, anh mới biết rằng mình sắp sửa thấy được bên dưới âm phủ có gì rồi!
Cũng may cho anh, Yui chỉ liếc nhẹ một cái rồi quay đầu đi. Chắc có lẽ cái bánh không những có thể mua chuộc lời xin lỗi từ cô mà còn khiến cô tha cho anh khi lỡ hỏi như vậy.
Đồ ăn thật tuyệt vời!
Anh nghĩ thầm. Từ nay, anh sẽ luôn nhớ đến công ơn của đồ ăn vì đã cứu sống anh thoát khỏi ranh giới giữa sống và chết
- Cậu thấy mình ăn như vậy trong 13 năm mà vẫn hỏi câu này sao?
- Xin lỗi mà! Mình không cố ý!
Yui nhìn Kaito với ánh mắt kì lạ. Cô không hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu. Cô đã quen với anh trong 13 năm trời nhưng vẫn không bao giờ hiểu được những gì anh đang nghĩ trong đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pikacute